Chương trước
Chương sau
Tiền Duy bị tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức, cô cảm thấy toàn thân có chút đau nhức, mơ màng cầm điện thoại, ngón tay theo bản năng vuốt vuốt màn hình nhận điện thoại, vuốt cả nửa ngày mới phát hiện cầm trong tay lại là chiếc điện thoại cũ đã qua sửa chữa, là loại lưu hành rất phổ biến của mười năm trước. Nếu như lúc này mà cô còn cho rằng mình đang nằm mơ, thì cái âm thanh quang quác của Tiền Xuyên truyền đến từ di động ngay sau đó làm cho Tiền Duy lập tức tỉnh táo một nửa.

"Tiền Xuyên? Khi nào thì em về nước?"

"Tiền Duy, đầu chị toàn óc bã đậu hả? Về nước cái gì mà về nước? Hiện tại em đang ở kí túc xá nam tòa số hai khu đông, chị tới đây nhanh đi."

Tòa hai ký túc xá nam khu đông? Tiền Duy bối rối nghĩ cả nửa ngày, lại nhìn bốn phía xung quanh một chút, nói hoàn toàn xa lạ cũng không đúng, nơi đây rất hiển nhiên là một phòng kí túc xá nữ, trong phòng có hai kệ trên dưới tất cả tạo thành bốn cái giường, một bên khác đặt bốn cái bàn học nhỏ. Tiền Duy lại nhìn thêm lần nữa, càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng nhìn mồ hôi lạnh trên người cũng rớt xuống càng nhiều.

Đây, đây chính xác là kí túc xá đại học của mình mà! Cô dùng sức nhéo mình một cái, đau. Đau quá đi mất! Tiền Duy ngửa đầu nhìn tờ lịch treo trên vách tường, ngày 12 tháng 9 năm 2009. Đúng là năm 19 tuổi ấy của cô rồi.

Xem ra mình tẻo thật rồi! Tiền Duy vô cùng đau lòng mà nghĩ, sớm biết cái miếu nhỏ hôm qua linh như thế, cô đây đã không thuận miệng ước quay lại tuổi 19 rồi, cho dù không cầu được "cho tôi thêm năm trăm nguyện vọng", thì ít nhất cũng ước cái nguyện vọng lớn lao một tý trong cả ngàn vạn cái nguyện vọng chứ! Huống chi tẻo thì tẻo đi, có nhất định phải chết tức tưởi trong một cái hố đang thi công như thế không, tốt xấu gì cũng cho cô chết oai phong tráng lệ một chút chứ, ít nhất thì cũng là hi sinh vì xông pha làm việc nghĩa! Dù có chết cũng được truyền hình ca ngợi gọi là "Anh hùng thành thị" chứ..

"Tiền Duy! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lần sau trước khi đi ngủ nhớ để điện thoại ở chế độ im lặng!"

Lúc Tiền Duy rời giường, giường phía trên truyền đến âm thanh oán hận của Lưu Thi Vận, Tiền Duy thậm chí còn có thể nghe được tiếng cô ấy lầm bầm trở mình làm ván giường kêu lên cọt kẹt.

Tiểu Duy tinh thần A Q thầm nghĩ, được rồi, nếu đã trót trọng sinh, thôi thì lên tinh thần chiến đấu tuổi 19 lần nữa vậy! Dù sao thì sống lại so với tẻo vẫn tốt hơn vạn phần!

Ngày 12 tháng 9 năm 2009, cái ngày này hiện lên từng chút từng chút một rồi trở nên thật rõ ràng trong đầu Tiền Duy, một buổi sáng bình thường như cái buổi sáng của tuổi mười chín ấy, tối hôm trước ngủ quên không tắt âm điện thoại, giấc ngủ liền bị Tiền Xuyên phá vỡ.

Khoan đã nào! Điện thoại của Tiền Xuyên! Tòa hai kí túc xá nam khu đông!

Từng chút từng chút manh mối dần dần hiện lên rõ ràng trong đầu Tiền Duy, làm cô hoàn toàn tỉnh táo, lăn lộn từ trên giường bò dậy, tiện tay mặc quần áo lên người, ngay lúc cô chuẩn bị ra ngoài, bên trong màn giường có một bàn tay trắng nõn giơ ra, kéo ngay cái mũ sau áo của Tiền Duy lại, sau đó một cái đầu toàn tóc như Sadako từ trên giường ngồi dậy, lại đưa ra cái tay còn lại, trên tay ôm một chậu xương rồng bà.

"Tiền Duy, cậu xuống lầu sao? Mang giúp tớ chậu xương rồng bà này xuống ban công tầng một tắm nắng, ban công phòng mình nửa tia nắng cũng không có, xương rồng của tớ cũng sắp chết luôn rồi."

Tháng 9 năm 2009, sau khi khai giảng không lâu, kí túc xá nữ bên cạnh xảy ra một vụ sắc lang nửa đêm đột nhập, tuy rằng phát hiện kịp thời, sắc lang còn chưa thực hiện được ý đồ liền bỏ chạy, thế nhưng trong một thời gian ngắn vẫn khiến cho nhân tâm con người ta khủng hoảng, có người giấu dao gọt hoa quả dưới gối, có người còn mua công cụ báo hiểm. Chỉ riêng mình Lưu Thi Vận rất biết chọn thời chọn thế, thuận lí thành chương đem chậu cây xương rồng bà của mình đem đến đặt ở trên giường, mang theo cái danh uy mĩ một khi sắc lang xuất hiện sẽ đem xương rồng đập cho hắn hối hận thì thôi.

"Cho dù hắn có thể chạy trốn cũng vẫn bị xương rồng của tớ làm bị thương, sau đó chúng ta có thể dựa vào thương thế bị xương rồng tẩn của hắn mà tóm gọn!"

Tiền Duy còn nhớ rõ ràng biểu tình son sắt của Lưu Thi Vận khi ấy. Chỉ là sau đó sắc lang cũng không tái xuất giang hồ nữa, ngược lại chậu xương rồng bà của Lưu Thi Vận ngày càng thoi thóp, ngay cả mấy cái gai cũng mềm mềm, đụng cái liền gãy.

"Đợi đã! Tớ có chút việc gấp lắm!"

Lưu Thi Vận quyết không buông tha vẫn kéo mũ của Tiền Duy lại, dưới tình thế cấp bách Tiền Duy chỉ có thể nhân nhượng đón lấy em xương rồng bà từ tay cô ấy, vừa ôm xương rồng vừa hấp tấp chạy khỏi kí túc xá.

Cô nhanh chóng đuổi tới tòa hai kí túc xá nam khu đông, Tiền Xuyên chắc chắn đang ở đó tìm Lục Tuân để gợi đòn! Đời trước, cô bị điện thoại của Tiền Xuyên đánh thức nhưng sau đó cũng không thèm để ý, xoay người tiếp tục ngủ, chờ đến khi cô ngủ đủ rồi, Tiền Xuyên đã cùng Lục Tuân sống mái một trận vô cùng tàn nhẫn, từ đó hai người kết thù, Tiền Duy cũng là bắt đầu từ lúc này bị Tiền Xuyên dắt tay bước lên con đường thù oán không lối về với Lục Tuân.

Nếu trời cao đã cho cô cơ hội sống lại một đời, vậy thì lần này cô sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ tương lai của mình!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.