-Long Đại, chào...chào ngài, không ngờ lại gặp ở đây.
Ông ta vừa đau đớn vừa run vì sợ, tay cũng không dám đưa ra bắt. Xem ra trên thương trường, người có quyền lực nhất trong nước vẫn là Long Đại. Đa số các ông lớn đều rất nể Long Đại, vừa nể lại còn vừa sợ.
-Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Long Đại vẫn lạnh lùng lên tiếng chẳng hề quan tâm đến lời chào hỏi gì đó.
-Tôi...tôi không có ý gì đâu, chỉ là đang xảy ra chút chuyện với cô gái này.
-Vậy bây giờ còn chuyện gì với cô gái này nữa không?
Long Đại vẫn kiên nhẫn ôm cô, nhưng mất kiên nhẫn với ông già đó.
-Cô gái này là...là người của Long Đại sao. Tôi...tôi đúng là có mắt như mù, xin...xin ngài thứ lỗi.
Thấy Long Đại vẫn ôm cô, ông ta như nhận ra điều gì đó càng run rẩy. Cứ tưởng tối nay sẽ có miếng mồi ngon ai ngờ lại động nhầm người để bị một cú đạp thấu trời, giờ còn phát hiện đó là người của Long Đại, số ông ta cũng thật đen.
Ông ta run rẩy, than trời trách phận trong lòng, rất tức giận và oán hận cô nhưng giờ Long Đại đang ở đây có 10 cái mạng ông ta cũng không dám động đến cô.
-Không...không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước.
Thấy đàn em của mình đã biến đi đâu mất, trán ông ta đổ đầy mồ hồi, ông ta liền cúi đầu xin phép rời đi, nhưng Long Đại chưa trả lời ông ta cũng chị biết đứng đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965861/chuong-32.html