-Mã Phi, anh có nghĩ tôi là người như thế không?
Mai Hân tiến đến sofa cô không nhìn anh mà nói bâng quơ.
Mã Phi quay sang nhìn cô song im lặng không nói gì. Hình ảnh rõ nét muốn không tin cũng không được.
-Bỏ đi, việ đó không quan trọng. Mã Phi, anh có thể cho tôi biết Long Đại đang ở đâu không?
Thấy Mã Phi im lặng, cô thừa biết anh ta tin những thông tin đó.
-Ngài ấy,hai ngày qua không đến V. Cô muốn gặp ngài ấy sao?
Mã Phi như hoàn hồn, vội nói.
-Phiền anh nói với anh ấy một tiếng, tôi muốn gặp ngài ấy.
Mã Phi nhìn cô thâm trầm.
-Được, tôi sẽ liên hệ cho cô sau.
Mã Phi nói xong cũng không nán lại, anh tiến ra phía cửa.
-Anh tới đây chỉ để xin lỗi tôi thôi sao?
Tiếng nói của cô khiến Mã Phi khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-Đúng vậy, chào cô.
Mã Phi dứt khoát quay đầu mà không biết rằng đây là lần gặp cuối cùng mà anh có thể nói chuyện với cô như hai người bình thường, được ôm hy vọng bằng tình cảm của mình. Sau cái quay đầu đó, lần sau anh và cô sẽ là một thân phận mới. Những cảm xúc nảy rộ bất chợt cũng theo đó mà chôn vùi.
Sáng hôm sau, Mai Hân khó khăn ra khỏi chung cư. Tố Châu đã sắp xếp xe đợi ở một cổng khác của chung cư để cô thuận tiện đi ra. May mắn cô thuận lợi lên xe.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965848/chuong-39.html