-Được rồi, coi như tôi tin em. Nhưng phải nói cho em biết, cơ hội chỉ đến một lần, lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, tôi không thích gộp chung hai cái.
Cô nhíu mày nhìn Long đại. Suy nghĩ gì đó, cô lại nói.
-Vậy anh muốn như thế mới giúp tôi.
-Em đoán xem.
Cô ngờ vực nhìn Long Đại.
-Tôi đồng ý.
Đột nhiên cô lên tiếng khiến Long Đại đột ngột nhìn cô.
-Đồng ý cái gì?
Long Đại nhướng mày, điệu bộ chờ đợi.
-Chẳng phải lúc trước anh muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh sao, tôi đồng ý.
Cô vô tư nói khiến Long Đại bật cười như đang nghe điều gì vui vẻ lắm. Nụ cười còn có phần đùa cợt.
-Em quên rồi sao, lúc ở trên xe tôi có nói mình hết hứng thú rồi.
Cô nghe thế thì cứng miệng, sự chịu đựng của cô sắp bùng nổ rồi. Hắn ta thấy cô thất thế nên muốn đùa giỡn với cô đây mà.Vì việc lớn,cô nuốt nước bọt, như nuốt cơn giận vào trong.
-Nếu vậy thì quả thật tôi chẳng có gì để anh phải giúp tôi cả.
Cô nhỏ giọng, làm ra bộ dạng bất lực.Cô nói xong định bụng sẽ đứng dậy nhưng cánh tay Long Đại ở eo cô cứ giữ chặt.
-Em tính bỏ cuộc sao? Nếu bây giờ em rời đi đồng nghĩa với sự nghiệp em cũng tan biến, không ai có thể giúp em ngoài tôi đâu.
-Rốt cuộc là anh muốn gì mới chịu giúp tôi.
Thấy Long Đại cứ vờn mình cô có chút cáu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965843/chuong-41.html