Năm đó anh được một gia đình giàu có nhận nuôi, thế nhưng 1 năm sau khi nhận nuôi anh họ cũng sinh thêm một đứa con. Giữa đứa con nuôi như anh và đứa con ruột đó luôn có sự phân biệt kể từ khi nó được sinh ra, họ lạnh nhạt với anh, hay gắt gỏng, mắng chửi thậm chí là đánh đập anh. Không lâu sau, chẳng biết có phải quả báo không mà họ bị đối tác làm ăn chơi xấu, phá sản thậm chí là thuê người ngay trong đêm tàn sát cả gia đình. Đêm đó vì không ngủ được nên anh mới phát hiện ra có người lạ đột nhập chỉ kịp thời tìm chỗ trốn còn bọn họ không may mắn như thế. Sau khi nhóm người lạ đó rời đi, anh cũng trốn khỏi đó, trở thành đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà cửa, không nơi để về. Anh lúc đó không một xu dính túi,không có cách nào về lại cô nhi viện thế nên chỉ có thể một mình tự sinh,tự diệt trong thành phố này.
Long Đại từ từ kể lại mọi chuyện với giọng điệu trầm ổn, ánh mắt tĩnh lặng chẳng có cảm xúc gì, bàn tay vẫn nhẹ nhẹ xoa lên đỉnh đầu cô, mọi hành động và cảm xúc của anh bình thản quá mức.
Những năm tháng ấy, người ta sẽ thường bắt gặp một đứa bé tầm 13 tuổi lang thang trên đường phố vào ban ngày rồi lại ngủ ở ven vỉa hè vào ban đêm. Đứa trẻ với ánh mắt sáng rực ngày nào chỉ còn sự u ám vô định, thân hình gầy gò lang thang trên đường không có nổi bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965802/chuong-62.html