Mai Hân nhẹ cười nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Nhớ ngày trước cô rất hay thường làm cơm đem đến sở cảnh sát cho Tuấn Phong, tiện tay lại làm thêm bánh cho các đồng nghiệp của anh. Các anh em ở đó thường hay gọi cô là " Em dâu" rồi lại " Chị dâu" không khí luôn rất sôi nổi mỗi khi cô đến. Cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ của cô lúc đó đều chân thật, khác hoàn toàn với cảm xúc " công nghiệp" khi được đám đàn em của Long Đại gọi là " phu nhân". Trịnh trọng hơn, cao quý hơn thì sao chứ? Thứ đó cô căn bản không cần.
- Chào chị dâu.
Trong một lần đưa cơm trưa cho Tuấn Phong,cả phòng cảnh sát lúc đó đồng thời đứng dậy chào cô. Mai Hân lần đầu được gọi một cách thân thuộc như thế có phần ngơ ngác, mỉm cười ngượng ngùng rồi đem bánh chia cho mọi người.
- Anh bảo họ nói thế sao?
Đặt hộp cơm xuống trước mặt Tuấn Phong cô khẽ lườm anh một cái.
- Anh không có, là bọn họ tự gọi. Nhưng mà họ gọi cũng đúng mà.
Tuấn Phong cười cười cởi bỏ một lớp áo quân phục treo lên giá để đồ rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Em xấu hổ sao?
Anh đưa một ngón tay xoẹt nhẹ qua chóp mũi cô trêu đùa.
- Anh...
Cô ngượng ngùng đến đỏ mặt, quay mặt lại úp vào ngực Tuấn Phong trốn tránh ánh mắt đang mong chờ gì đó của anh.
Tiếng cười chợt vang lên trên đỉnh đầu, Tuấn Phong đưa tay khẽ xoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965750/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.