Cô vẫn đang không hiểu chuyện gì thì anh lên tiếng quát Thiên An
-Con không được nói thế,con biết nói như vậy là hỗn láo không?
Lần đầu tiên cô thấy anh nặng lời với bé như vậy
-Con không có hỗn láo,đó là sự thật
-Đó là chuyện người lớn con không được phép can dự vào
-Hôm nay chú vì người phản bội đó mà chửi con,con ghét chú
Bé nói xong chạy vào trong phòng,đóng cửa lại.Cô đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
-Anh nặng lời với bé rồi,dù sao thì nó còn bé mà nên khuyên bảo nó thì tốt hơn
Cô nói xong đi vào phòng bé,gọi nhưng bé không chịu ra mở cửa cho cô,cô phải nịnh mãi bé mới mở cửa ra
-Con bị sao vậy? Chiếc váy đó có gì sao?
Bé ôm chầm lấy cô khóc nức nở
-Thôi con không muốn nói cũng được,cô không biết chuyện gì nhưng lúc nãy con cãi chú là con sai rồi
-Con không sai -Bé lớn tiếng nói -Rõ ràng người phụ đó đã phản bội chú ấy,vậy mà chú ấy vì cô ta mà chửi con
-Thôi nào,con không được như vậy,con ngủ sớm đi đừng khóc nữa,mai dậy cô sẽ bảo chú xin lỗi con
-Nếu cô ấy cũng đã từng tốt với con như thế này nhưng rồi cũng rời bỏ con mà đi,cô có thể ở bên con mãi được không? -Bé không muốn cô rời đi,ôm cô chặt hơn,nước mắt bé rơi rất nhiều
-Cô sẽ không bỏ con đi đâu,hai cô cháu mình cùng đi ngủ nha,muộn lắm rồi đó
Bé nghe lời cô chìm vào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-tu-bo-anh/3027233/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.