Mở mắt ra cô thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Môi của cô không còn màu đỏ ửng nữa bây giờ đã biến sắc thành trắng bệt, trông cô vô cùng thiếu sức sống. Bỗng Y Vân nghe thấy giọng nói của Vy Vy vang lên: “Cậu tỉnh rồi sao?”
“Sao mình nằm đây vậy?” Cô hỏi một cách yếu ớt.
“Còn sao nữa cậu đã ngất giữa sân chạy bền đó! May mắn là thầy Âu đứng gần đó nên đã cõng cậu vào phòng y tế đó”
“Gì chứ?” Cô bắt đầu hoảng hốt.
Bỗng nhiên cô nhớ lại mùi hương lúc nãy đã ngửi qua là mùi hương của thầy ấy. Thật là một mùi hương khiến người khác không thể quên được mà. Cô dần bắt đầu có thêm thiện cảm với thầy Âu mặc dù thầy ấy đã nói rằng nếu cô nói việc bí mật ra thì sẽ khó sống nhưng những ngày thường thầy Âu cũng không hẵn làm khó gì cô trong tiết. Do tự cô đưa suy nghĩ của mình lên khiến cô biến mọi thứ trở nên phức tạp.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài đập tan hết suy nghĩ của Y Vân.
“Là ai vậy nhỉ? Để mình ra mở” Tiểu Vy thắc mắc.
“A em chào thầy Âu ạ”
Khi nghe thấy cái tên đó cô liền tò mò nhìn ra ngoài cửa phòng y tế, thì thấy thầy ấy đưa gì cho Tiểu Vy. Khi cậu ấy đóng cửa bước vào, trong tay cầm một hộp cháo kèm một hộp sữa mà cô thích.
“Nè cậu ăn cháo đi nè! Thầy Âu mua cho cậu đó”
“Gì? Thật sao?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-cham-den/2898496/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.