Sau khi đã bình tĩnh lại, Tĩnh Ngữ không khóc nữa, cô đi vứt chiếc áo sơ mi của anh vào thùng rác, tự gạt mình rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng không có ai biết, chỉ cần cô không nghĩ đến nữa, chắc sẽ sớm quên được thôi, cứ xem như là… trải nghiệm đầu đời đi.
Hôm nay Tĩnh Ngữ không đến chỗ làm thêm mà tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm em gái, cũng đã mấy ngày rồi cô không đến, không biết em ấy có cảm thấy cô là một người chị vô trách nhiệm không nữa.
Đứng trước phòng bệnh, cô chứ chần chừ không dám bước vào, trong lòng cô có chút lo sợ, cô sợ bản thân không xứng làm một người chị nữa, đêm qua… dường như đã thay đổi cả cuộc đời cô, đến bản thân cô cũng cảm thấy mình thật dơ bẩn.
“Chị của Tĩnh Ngữ phải không? Cô đến rồi à?” Bỗng, bác sĩ bước đến: “Cô có rảnh cùng tôi nói chuyện một chút không?”
“Ừm, được, đương nhiên rồi.” Cô đi theo vác sĩ vào phòng làm việc, trong lòng thấp thỏm không biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Cô không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn nói với cô về vấn đề kêu gọi từ thiện, lần này quả thật đã kêu gọi được một số tiền từ cộng đồng mạng và những người có lòng hảo tâm, chỉ là tình trạng của em cô không quá nặng nên bệnh viện đã xét cho một hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Gia đình họ rất nghèo, còn có con nhỏ, mà người chồng còn là trụ cột chính trong gia đình, người vợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-cham-den-thuy-vy/3439832/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.