Hôm sinh nhật có ghé qua khu mua sắm lượn lờ mấy vòng, sau đó sẽ hẹn thằng bạn thân cùng đám bạn đến club để mừng tuổi mới, đúng lúc thằng bạn cũng ở khu mua sắm nên quyết hẹn gặp rồi cùng đi cho tiện.
Khu mua sắm khá lớn có bốn tầng nằm ngay trung tâm thành phố, hôm nay là cuối tuần, người người lui tới để mua sắm và vui chơi rất đông và nhộn nhịp, rất khó để biết được nới thằng bạn thân đang đợi, vừa đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại di động tìm đường, thình lình tôi cảm thấy có
chút chao đảo, một thanh niên mải mê nhìn quyển sách trên tay đâm thẳng vào bả vai của tôi. Tôi không chú tâm đến cậu ta đã va vào bả vai của tôi như thế nào cũng không hề để tâm đến sự ê ẩm trên bả vai của bản thân mà chỉ tập trung nhìn chiếc điện thoại đang rơi tự do trước mắt mình, theo phản xạ, tôi tạo ra vô vàn hành động khó đỡ khiến người nhìn phải cười phì một trận hả hê.
Những hành động kỳ quặc vừa rồi nhầm giữ lấy chiếc điện thoại di động đang rơi một cách nhanh nhẹn kia nhưng không thành, thời khắc giao nhau giữa điện thoại và mặt đất, âm thanh của sự tan vỡ vang vọng mấy tiếng, chiếc điện thoại như thể đang thi chuyển phân thân chi thuật ra thành hai mảnh dưới mặt đất.
Thật phí sức.
Không thể tin được, vài giây trước chiếc điện thoại di động còn ở trên người tôi vô cùng êm ái không chút hư hỏng, thế mà sau đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-thanh-doi-cung-khong-duoc/2698422/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.