Cô phát hiện thứ gì đó cứng cứng phía dưới mông đang đứng thẳng lại thêm căng thẳng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy trí óc, cô sợ hắn không kiểm chế được sẽ hung hăng làm bậy lập tức đứng dậy đi tới mở cửa.
"Anh mau về đi, em muốn đi ngủ"
Thấy cô nhảy dựng đề phòng như thế hắn không khỏi buồn cười nhưng vẫn đứng dậy.
"Ngày mai anh không thể ở nhà với em, phải lên trường đại điện tham gia hoạt động ngoại khóa"
"Ừm"
"Ngủ ngon"
Thấy hắn đi rồi cô mới thở phào một hơi từ khi cô tiếp xúc gần gũi với Trình Mộ Ngôn cũng hiểu sâu hơn con người hắn, khi đọc truyện hắn được miêu tả dưới ngòi bút là lạnh lùng cấm dục, tư chất thông minh, tâm tư thâm trầm, lúc đó cô cảm thấy thật ngầu rất đúng tiêu chuẩn của các nam chính nhưng thực sự tiếp xúc mới cảm thấy đáng sợ.
Trình Mộ Ngôn tính cách đúng là lạnh nhạt nhưng hỉ nộ ra sao trước giờ hẳn đều không bày ra rõ ràng, có điều ánh mắt mà ánh lên tia không vui lại tạo cho người khác cảm thấy áp bức đến bản thân Duệ Dung luôn tự cho mình là không sợ trời sợ đất cũng không tự chủ được kiêng dè vài phẩn.
Trải qua mùa đông cô đơn và giá lạnh là thời điểm đất trời tái sinh, mùa xuân được ông trời ưu ái cho nhiệt độ ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, khắp nơi đều là hơi thở dễ chịu, ánh nắng dịu nhẹ le lói qua rèm cửa sổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngung-vay-ham/3648917/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.