Sau cơn mưa mây mù đã quang hẳn, mặt trời sớm lặn cùng với những hạt mưa ban nãy, bầu trời đang dần hửng tối, cô cùng Trình Mộ Ngôn men theo đường bê tông đi qua khuôn viên trường tiến thẳng tới cổng trường.
Nam Duệ Dung vừa đi vừa ảo não, bây giờ mẹ không cho cô sử dụng xe đạp đến trường nữa vậy không phải sau này ngày ngày đều phải ngồi chung xe với hắn sao? Công lao cô trốn tránh hắn bao lâu nay cứ như thế mà uổng công vô ích à? Nếu cứ cùng hắn có liên quan sợ sẽ không thoát ra khỏi cốt truyện mất, phải làm sao đây!
Mãi triền miên suy nghĩ, vũng nước dưới chân cũng không hề biết mà trực tiếp bước vào, Trình Mộ Ngôn nhanh nhẹn dùng tay trái ôm eo kéo vào người mình lấy lực nhấc bổng cô lên, hắn một bước đi qua vũng nước mới thả cô xuống nhưng tay vẫn không lấy ra ngược lại còn kéo tới trước ngực.
Cả thân thể mềm mại của Nam Duệ Dung lọt tỏm vào trong ngực hắn, hơi ấm hai người hòa quyện vào nhau tạo nên phản ứng lạ lẫm, giống như có một dòng điện xẹt qua chạy lên đại não, bấy giờ cô mới phản ứng lại lúng túng lấy tay đẩy mạnh người ra, trái tim nhỏ bé vì hành động đó của hắn mà liên tục nhảy nhót khiến cô phải khó khăn kìm nén lại cảm xúc không ngừng dâng trào bên trong.
"Suy nghĩ cái gì đấy, chẳng để ý gì dưới chân cả"
"Cảm...Cảm ơn"
Trình Mộ Ngôn cụp đôi mắt xuống, mái tóc dài che khuất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngung-vay-ham/3643999/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.