Tầm mắt của mọi người chuyển từ Cố Hân Nhiên sang người cô.
Làn da trắng lạnh, khuôn mặt thiếu nữ tươi mát, bên trong đôi mắt hạnh to tròn là ánh mắt long lanh như đang ngậm lấy một vũng nước, cả người toát lên sức sống tươi mát mềm mại giống đóa hoa.
“Người kia cũng học ở trường chúng ta sao ?”
“Đúng thế, nếu tôi nhớ không nhầm thì là 19,20 tuổi gì đó, trước kia nghe đồn rất xinh đẹp, hình như là người một nhà với Lâm Niệm.”
“Thật là xinh đẹp, Lâm gia bọn họ có phúc phận gì mà toàn là mỹ nữ!”
“Nhưng mà tại sao cô ta với Hân Nhiên lại đi chung một chiếc xe? Hân Nhiên chính là Cố gia đại tiểu thư mà.”
“......”
Một ít lời bàn tán không thể tránh khỏi truyền vào trong lỗ tai Lâm Kiều Kiều.
Cô yên lặng chốc lát, quay đầu hỏi Cố Đông Quân: “Này...... Tôi vẫn còn đang đi học?”
“Ừ, năm ba, bị ngã nên đầu óc choáng váng rồi?”
Lâm Kiều Kiều chấn kinh: “Vậy anh bao nhiêu tuổi?”
Ánh mắt nghi ngờ của Cố Đông Quân càng sâu hơn: “Hai mươi tám.”
Lâm Kiều Kiều nhịn không được, chỉ vào chóp mũi của Anh run run rẩy rẩy: “Trâu già gặm cỏ non!”
Lớn hơn tận tám tuổi!
Ngay cả nữ sinh đang cắp sách đi học mà cũng ra tay được!
Không phải cầm thú thì là gì?
Nhiệt độ không khí trong xe đột nhiên xuống thấp, Lâm Kiều Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Hình như chủ nhân thân xác này mới là người gạ gẫm anh ta.
Cô lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, Cố Đông Quân đặt một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngung-tim-duong-chet-ta-bi-co-nhi-gia-lam-hu/571619/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.