Lưu Ảnh đương nhiên biết người trước mặt là ai nên cô mới thành thật khai báo rõ ràng sự việc, trong lúc nói cô nhớ ra gì đó liền lên tiếng: " Đúng rồi khoảng 10 phút gì đó thì tên vệ sĩ đi theo cô ấy có khuôn mặt rất hun dữ đi đến chỗ cô ấy hỏi có phải mệt hay không? Anh Thi lúc đó gật đầu, tôi liền nghe cậu ấy bảo là sẽ đưa cậu ấy lên sân thượng để hóng mát đó, và rồi cậu ấy chỉ gật đầu và được tên đó bảo vệ đến thang máy rồi đi cùng luôn! "
Ba người các anh nghe vậy liền gật đầu rồi mới duy chuyển đến thang máy để lên gặp cô ngay.
- ---------------
Quay trở lại hiện tại, hành động của ba người các anh đã nói lên tất cả.
Nhưng việc ba người nhớ lại đều không hề giải thích cho cô biết.
" Bảo bối chúng ta xuống dưới sảnh tiệc nào! " Lê Anh Quân mỉm cười xoa đầu cô lên tiếng.
Trương Gia Huy nghe Lê Anh Quân lên tiếng mà nhíu mày nhìn tên nào đó bằng ánh mắt sắt lạnh như biểu đạt: Cậu muốn cướp vợ của tôi sao?
Lê Anh Quân cũng không chịu thua mà đấu mắt với tên tảng băng: Hửm? Nhưng em ấy là em gái của tôi mà? Sao tôi phải cướp nhỉ?
Trương Gia Huy vẫn không chịu thua mà tiếp tục đấu mắt với người trước mặt anh: Nhưng cũng cô ấy là vợ của tôi đấy? Cậu cũng chỉ có thể yêu thương em gái cả đời chứ đâu thể quyết định hạnh phúc đâu nhỉ? Đúng không anh vợ?
Lê Anh Quân tức đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngo-thay-giao-la-chong-em/311803/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.