Cô mỉm cười, tay lấy quả dâu tây đưa lên miệng cho bà, tiếp đến biết cô mới lấy trái khác đưa lên miệng thưởng thức.
Đúng thật mùi vị rất tuyệt, vừa chua ngọt đang xen đúng là rất ngon nha, mà thời điểm cô vừa ngồi ở vườn dâu mà thưởng thức đúng là rất đã thèm.
Mỹ Lệ nhìn thấy biểu cảm của cô liền buồn cười không thôi, mấy phút trước còn lưu luyến thằng nhóc kia giờ lại trẻ con mà vứt bỏ nó ra sau đầu một bên lại thưởng thức mấy quả dâu tây tươi ngon mọng nước kia.
...----------------...
Chẳng mấy chốc gỗ dâu tây trên tay của cô đã thoáng hết, cô lại tiếp tục vừa đi vừa ngắm nghía những loại trái cây khác.
Mỹ Lệ ngồi ở bên nhìn cô con dâu nhỏ của mình mà cảm thấy vui mắt gì đâu, có cô ở đây là bà ném ông chồng của mình ra sau đầu luôn.
Lê Anh Thi đang tiếp tục sự nghiệp ăn trái cây từ trong vườn nhà kín này, cô cũng đã lựa những quả to ngọt nước để chừa cho anh.
Thấm thoát mới đó đã mười giờ đêm rồi, Mỹ Lệ đi đến chỗ của cô nhẹ giọng bảo: " Bảo bối nhỏ, chúng ta vào nhà thôi. "
" Vâng ạ. " Lê Anh Thi ngước mắt nhìn bà, khẽ gật đầu.
Cả hai vừa mới ra khỏi nhà kín đã thấy Viên Hoa đứng trước cửa đợi cô rồi, trên tay cô ấy còn cầm thêm áo khoác lông, vừa nhìn thấy Lê Anh Thi liền đi đến cầm áo khoác lên người của cô: " Mợ cả, trời cũng tối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngo-thay-giao-la-chong-em/2453588/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.