Nhã Hinh nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Phía bên kia, người đàn ông luôn yêu thương và bảo bọc cô từ nhỏ. Anh không hề chê bai cô khi biết cô bị bán để gán nợ cho người khác.
Khi Nhã Hinh quay về, Bỉnh Quý vẫn ở đó và tình nguyện bao dung cho cô khi cô bị người khác chỉ trích và xem thường. Vì thế, cô không những không từ chối lời cầu hôn của hắn mà còn nghe theo mọi sự sắp xếp của hắn.
Cánh cửa dần mở ra. Những tia sáng từ ánh đèn trong phòng dần chiếu rọi vào mặt của Nhã Hinh chợt khiến cô liên tưởng tới một cảnh tượng đã từng nhìn thấy trước đây.
Cảnh Bân cầm lấy bàn tay của Nhã Hinh rồi dẫn cô vào lễ đường. Khuôn mặt anh tràn đầy sự hạnh phúc trước thời khắc thiêng liêng này. Ngày hôm đó là sinh nhật của cô sau hai năm ở bên anh. Anh đưa cô ra ngoài để tổ chức sinh nhật vì thuận theo ước muốn của cô.
Cuối ngày, Cảnh Bân dẫn Nhã Hinh đến lễ đường của một nhà thờ đã khá cũ. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ và ngắm nhìn hoạ tiết bên trong nhà thờ, anh quỳ một chân xuống và cầu hôn cô. Cảnh tượng ấy dường như mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Cảnh Bân mang vẻ đẹp nam tính và bí ẩn. Đôi mắt anh sâu hút có thể kéo linh hồn của người đối diện vào trong đó vĩnh viễn. Hai năm trôi qua, nếu nói Nhã Hinh không có cảm xúc gì với anh thì đó sẽ là lời nói dối. Không ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-muon-yeu-lai-cang-say-dam/3450006/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.