Sau khi khuyên Phương Mân rời đi, tôi phải chuẩn bị giáo án cho học kỳ tiếp theo. Hằng năm trước khai giảng, các cuộc họp chuyên môn hoặc nghiên cứu diễn ra cứ như vô tận, mà lại còn có quá ít nhân lực, kì nghỉ hè của tôi có thể nói đã sớm kết thúc rồi.
Bận rộn mãi đến tận tháng chín, tôi phát hiện cái cây ở cổng nhà kia vậy mà lại nảy mầm rồi. Thật đúng là hạt giống thần kỳ.
Đại học A ở phương Bắc, kỳ huấn luyện quân sự tương đối ngắn nên khai giải tương đối trễ. Tôi đã chia tay một nhóm học sinh tốt nghiệp rồi, bây giờ ở Liễu Trấn chỉ còn lại mỗi Phương Mân.
Sau ngày hôm đó, cậu ta lại biến mất. Tôi đã phải kìm nén rất nhiều mới không gọi cho ba mẹ cậu ta để hỏi về định hướng của cậu.
Dựa theo thời gian chuẩn bị khai giảng của cậu ta, thứ hai khai giảng, thứ bảy khởi hành là ổn. Nhưng đến ngày, vẫn như cũ không ai nhìn thấy Phương Mân.
Cho dù là ai thì cũng không yên tâm nổi, tôi tranh thủ thời gian liên hệ với trường học, hỏi thăm không được lại gọi điện cho số điện thoại nhà riêng của cậu ta.
Không ai bắt máy.
Tôi gấp rút gọi điện cho mẹ câu ta, không ngờ đầu dây bên kia lại tức giận nói có quỷ mới biết cậu ta đi đâu, tốt nhất là đi chết đi.
Tim tôi đã sớm đập loạn thành trống ra trận, vài động tác kể tiếp chỉ làm theo bản năng.
Phương Mân trước đây mỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-mung/2422284/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.