Bởi vì không chắc được mình có thể đồng hành cùng em đến khi nào, vậy nên anh viết bức thư này trước.
Anh nghĩ, nếu ngày đó thật đến, có lẽ em sẽ khóc. Anh không nghĩ ra được cách nào khác ngoại trừ để lại thứ gì đó để khuyên nhủ em.
Thật lòng mà nói, em đã mang đến cho anh tám năm nóng bỏng nhất trong đời. Bất luận là công việc, hẹn hò hay tình dục, nhiệt huyết nơi em đều như vô tận. Em xem, hiện tại anh có thể nói thẳng với em về “chuyện ấy” như vậy, xem ra, da mặt của anh đối với em thật sự càng ngày càng dày rồi.
Anh thường suy nghĩ xem mình sẽ phải từ biệt em như thế nào. Có lẽ là hai ta một kẻ đầu bạc một kẻ đầu đen, em sẽ chỉ anh rồi cười khi anh chẳng còn leo nổi cầu thang nữa; cũng có thể là một đêm nào đó anh chợt bừng tỉnh, nhưng lại chẳng còn sức lực để nói lời tạm biệt với em; lại cũng có thể là khi anh đã bệnh liệt giường một thời gian dài, sinh mệnh thì mất dần đi, mà em thì vẫn sẽ cầm tay anh, nói rằng đến tận kiếp sau vẫn mãi yêu anh. Nhưng mà, bất kể là loại tình cảnh nào, anh đều hy vọng nó sẽ đến muộn một chút, càng muộn càng tốt.
Kết quả tốt nhất ư, chính là hai ta cùng nhau từ từ già đi, ôm nhau ngồi trên xích đu ngắm lá cây rơi, sau đó cuộc đời chúng ta cùng chấm dứt vào ngày thu ấy.
Anh chưa từng khát vọng được sống như thế, khát vọng được sống bên em.
Hy vọng bức thư này có thể vĩnh viễn chẳng cần dùng tới.
Thật xin lỗi, trong một khoảng thời gian rất dài chúng ta đã không yêu thương nhau.
Hoặc là nói chúng ta có yêu, nhưng lại quên mất cách bày tỏ. Em từng nói mẹ anh hình dung anh là “bản thân”*, anh nghĩ bà nói đúng rồi. Anh vĩnh viễn sẽ đối xử với em theo chủ nghĩa “bản thân” như thế, vậy mà vẫn muốn trách móc sự tự phụ của em.
Nhưng em cũng không phải hoàn toàn đúng. Xin lỗi em, anh không phải ngay lúc này muốn chỉ trích em, nhưng là anh cảm thấy những lời này có lẽ có thể phân tán lực chú ý của em một chút. Lỗi của em thật ra rất giống với anh. Anh thường nói rằng chúng ta là những người rất khác nhau, “mộng vuông lỗ tròn”*. Nhưng trên thực tế, chúng ta quá giống nhau, quá bướng bỉnh và tôn thờ chủ nghĩa “bản thân”.
Vậy nên, nếu như có thể làm lại một lần, anh muốn nhất chính là trở về thời điểm hai năm trước, nói cho bản thân lúc ấy, đừng giữ vẻ mặt lạnh lùng đó nữa, chàng trai của mày mệt mỏi đến thế nào, nhanh ôm em ấy một cái, nhanh nói một câu yêu em ấy đi; Lại càng muốn nói với em khi đó, đừng quá liều mạng như vậy, cậu xem, sinh mệnh quý giá nhường nào.
Cho nên em đừng có uống rượu nhiều như vậy nữa, thuốc lá cũng cai đi. Cũng đừng dùng “thức cả đêm” như một cái cớ nữa, này là tật xấu em nên bỏ nhất đấy.
Khoảng thời gian chăm sóc anh em đã bỏ không ít công việc. Vậy nên sau này khi không còn có anh, anh vẫn mong em có thể tiếp tục làm những việc mình thích. Thật ra, trước kia anh bảo em từ chức hoặc là giận em rốt cuộc cũng chỉ vì sợ em quá mệt mỏi mà thôi.
Em có biết rằng những người có thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật thì rủi ro mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não rất cao hay không. Tim của em đã có vấn đề rồi, vậy nên càng cần phải lưu ý hơn nữa. Dù rằng trước kia em không nghe lời anh nói, nhưng bây giờ cũng nên nghe lời một người sắp chết chứ, có phải không?
Đừng trách anh dùng cái chết để ép buộc em, đây là vì muốn tốt cho em.
—— Nhìn đi, anh lại “bản thân” quá rồi. Vậy thì cũng mặc kệ, chỉ một lần này thôi.
Nếu không thì, hàng ngày em chụp ảnh bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của mình thì sao? Mặc dù có thể là anh không được nhìn thấy nó nữa, nhưng nếu em lưu trữ nó trong điện thoại di động của mình, thì đặt lời nhắc cũng giúp ích cho việc giám sát lắm đấy. Khi còn khỏe mạnh, tại sao anh không nghĩ ra mẹo này nhỉ? Ugh!
Nhân tiện, anh để sẵn chiếc máy hút tóc ở trong ngăn tủ quần áo, lần sau em muốn mang beret thì nhớ tự mình làm nhé, đừng để bị nhìn chằm chằm vì mấy sợi tóc linh tinh bay bay ra ngoài. Nói sao thì cũng là Phó tổng, dù thế nào cũng phải chú ý hình tượng.
Còn có những con búp bê be bé đầu gỗ, đồng hồ các loại, nên vứt thì vứt đi, đừng mãi không nỡ. Ôm khư khư đồ vật của người đã mất rồi không thể ra ngoài thì đau đớn lắm. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không yêu em. Chính vì anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh không muốn em phải đau khổ vì một linh hồn đã sớm tan tác.
Nói đến đây anh lại không thể không xin lỗi em. Thật ra anh đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em, nhưng anh nhát gan, anh sợ hãi, anh ngại ngùng, nhưng anh lại muốn nhiều hơn ai hết. Vất vả cho em khi ở phải bên một người như anh rồi, cũng cảm ơn em đã để anh học được can đảm cùng không sợ hãi.
Nếu như anh có linh hồn, anh sẽ nhờ cái cây trong sân ở Liễu Trấn nói cho em. Khi em nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió thì hãy biết rằng linh hồn của anh đã đến thiên đường rồi, và em cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh đã từng nghĩ hai chúng ta tốt nhất là vĩnh viễn dây dưa quấn lấy, dù có là tra tấn cũng được, anh đều muốn trói em lại bên anh.
Nhưng anh hối hận rồi. Anh nghĩ chàng trai của mình ưu tú như vậy, sao lại không thể đến được trời cao biển rộng chứ?
Vậy nên, nếu như em nguyện ý trở về, thì chỉ cần đến nhìn lấy cái cây kia một chút, nếu không, vậy hãy cứ tiếp tục bôn ba trong thế giới rộng lớn của em.
Chỉ là em nhất định, nhất định phải nhớ kỹ, hãy cho mình thời gian mà thở, công việc dù có thích đến đâu cũng không đáng để em lấy thân thể mình ra đùa giỡn.
Bởi vì sinh mệnh thật sự rất quý giá.
Ngoài ra, anh còn nhớ đến cuốn sổ hôn thú còn chưa vẽ xong của chúng ta, lúc đó anh quá tức giận, liền xé nát rồi. Khi gặp những chuyện liên quan đến em, anh vẫn luôn không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, về điểm này sau khi sang thế giới bên kia anh nhất định sẽ thay đổi. Sau đó bệnh tình quá mức kịch liệt, anh cũng không cầm cọ vẽ nổi nữa, đây là việc anh nuối tiếc nhất.
Nhưng anh không muốn em thay anh hoàn thành nỗi tiếc nuối này, anh muốn em hướng về phía trước.
Nếu như gặp được người tốt hơn, tuyệt đối đừng vì anh mà không dám bước tới. Chờ khi em có người yêu mới, mà người ấy cũng không phiền, xin em hãy đưa người ấy đến để anh xem một chút, không thì ít nhất hãy nói với anh một tiếng.
Nhưng mà, trong những đoạn tình cảm tiếp theo, anh hy vọng em có thể tự tin hơn một chút. Em ưu tú như vậy, sợ gì chứ?
Cuối cùng, anh muốn nói rằng mình đã mang đến cho em một số ký ức tồi tệ, nhưng tình yêu của anh vĩnh viễn vĩ đại và đẹp đẽ, mặc dù trong cuộc sống không chỉ tình yêu là đủ. Anh nghĩ em hiểu điều này hơn anh.
Vậy nên, nỗ lực trở thành một người tốt hơn, rồi hãy buông tay và yêu đương đi.
Không còn gì muốn dặn dò nữa.
Anh yêu em, đến chết không dứt.*
Vĩnh viễn sẽ nhớ thương em.
Thi Mân.
Thi trong thi xá*, Mân trong Phương Mân.
– Toàn văn hoàn –
* raw là 自我 – mình, bản thân, tự mình
* 方枘圆凿 – mộng vuông lỗ tròn; mâu thuẫn nhau; không hợp nhau; nồi tròn vung méo úp sao cho vừa; trái ngược nhau
* 至死不休 – đến chết không dứt. Tạm thời chưa tìm được cụm nào hay hơn nên mình để vầy, nào tự tìm được hoặc bạn nào biết có thể gợi ý thêm giúp mình thì mình sửa
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]