Lưu Hiên nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, trong lòng phân vân có nên cho qua loại chuyện kia?
Nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng phải, vừa vặn cướp đi mạng sống của thân chủ. Con người ấy mà, đâu thể lúc nào cũng gặp may mắn, có thể xuyên vào một cơ thể rồi tiếp tục cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu lưỡng lự cuối cùng quyết định ngồi vào bàn ăn, không nên phụ lòng người ta mới đúng.
Người giúp việc âm thầm ra về, Lưu Hiên vì thế mà dùng bữa tự nhiên hơn, mỗi món ăn đầu đậm vị kích thích các giác quan.
Cậu đột nhiên buông đũa, hàng chân mày dính chặt với nhau, một tay ôm bụng với cơn đau dữ dội, tay còn lại siết thành nắm đấm, gương mặt vừa nãy hồng hào tràn đầy sức sống phút chốc trở nên nhợt nhạt, trắng bệch.
Thân người loạng choạn rời khỏi bàn ăn, trong lúc hỗn loạn Lưu Hiên chỉ nghĩ đến việc phải gọi cho Giai Thiệu Điền.
“Đau… đau quá.”
Tầm nhìn cậu trở nên mờ ảo, mọi thứ xoay chuyển rồi tối sầm lại, thân người nằm co ro trên sàn nhà sớm đã mất ý thức.
Lần này cậu không muốn chết, giọt nước đọng ở khóe mắt vẫn còn đó, cậu thật sự không cam tâm rời bỏ thế giới một lần nữa, ai chắc rằng vận may sẽ mỉm cười mãi.
Bước chân rầm rộ trên dãy hành lang, đội ngũ bác sĩ vội vã đẩy người thiếu niên vào thẳng phòng cấp cứu, hình ảnh này trong mắt Giai Thiệu Điền quen thuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-lam-nguoi-xau-anh-trai-tha-mang/3350675/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.