Khi Trần Thúc về, Giang Tiểu Nhạc chẳng những đã tắm xong mà còn dọn thịt kho ra rồi làm thêm hai món xào, vừa bưng đồ ăn lên bàn thì cửa mở, Trần Thúc ngửi thấy mùi thơm, nhìn Giang Tiểu Nhạc lại cảm thấy mãn nguyện lạ thường.
Ăn cơm xong, Trần Thúc bảo Giang Tiểu Nhạc cởi áo ra, còn mình ngồi trên ghế salon bôi thuốc cho cậu.
Giang Tiểu Nhạc lớn nhanh như thổi, hai năm trước vẫn còn thấp hơn Trần Thúc mà đảo mắt đã cao bằng anh. Cổ cậu bỏng nắng đỏ bừng, nổi bật trên làn da trắng nõn nhìn hết sức tội nghiệp.
Thuốc mỡ vừa mua về, khi Trần Thúc bôi lên, Giang Tiểu Nhạc rên khẽ một tiếng vì đau.
Trần Thúc liếc cậu: "Em là con gái đấy chắc, có vậy cũng kêu đau nữa à?"
Giang Tiểu Nhạc nói: "Không được kêu đau sao?"
Trần Thúc lẩm bẩm: "Trước kia có thấy em kêu bao giờ đâu."
Lúc mới tới khu Tây, Giang Tiểu Nhạc bị bắt nạt không ít, đánh nhau như cơm bữa, có khi tìm đến Trần Thúc còn mang theo vết thương xanh xanh tím tím, tắm xong rã rời ôm Trần Thúc ngủ, chưa bao giờ kêu đau một tiếng.
Giang Tiểu Nhạc mím môi cười, không nói gì.
Ngón tay Trần Thúc quệt thuốc mỡ bôi lên cổ thiếu niên, bảo cậu ngẩng đầu rồi nói: "Ngày mai đừng đi nữa."
Giang Tiểu Nhạc nghe lời ngửa cổ lên, rũ mắt ậm ừ một cách hời hợt. Trần Thúc nghe vậy thì biết ngay Giang Tiểu Nhạc không nghe lời, anh chà xát đầu ngón tay dính thuốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-khiet/3575597/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.