Là của tôi! Là bạn trai của tôi! 
Lúc trước Trình Bác Diễn từng nói, lời nói sâu nặng hơn anh không dám tùy tiện nói ra. 
Hạng Tây biết anh có ý gì, cũng biết nguyên nhân anh không dám tùy tiện nói ra. 
Bây giờ chợt nghe thấy Trình Bác Diễn ghé vào tai mình nói câu này, cậu ôm cái balo của mình đột nhiên cảm thấy cả người trở nên mông muội. 
Cửa thang máy mở ra, một bác gái mua thức ăn trở về đi ra từ bên trong, lên tiếng chào Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn đi vào thang máy, cậu vẫn còn đang thất thần. 
“Sắp trễ rồi,” Trình Bác Diễn đưa tay ra kéo cậu vào thang máy, “Nghĩ gì vậy hả?” 
“Nãy anh vừa nói gì thế?” Hạng Tây xoay đầu nhìn anh, “Nói gì thế?” 
“Không phải em nghe không rõ đó chứ?” Trình Bác Diễn cũng nhìn cậu, “Lời buồn nôn như vậy, anh phải đấu tranh tư tưởng lâu lắm mới nói ra được…….” 
“Nói lần một lần nữa đi.” Hạng Tây nhỏ giọng nói. 
Trình Bác Diễn cười cười, im lặng một lúc mới lại ghé vào tai cậu: “Hạng Tây anh yêu em.” 
Hạng Tây không nói gì, yên lặng nhìn anh chằm chằm, vài giây sau bỗng ngồi xổm xuống, vùi mặt vào cánh tay. 
“Sao thế?” Trình Bác Diễn ngẩn người, cúi người xuống muốn kéo cậu dậy thì nghe thấy tiếng Hạng Tây khóc, anh giật mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống sờ tóc Hạng Tây, “Này, em sao thế?” 
Hạng Tây khóc rồi, mà còn còn khóc rất dữ, cánh tay ôm lấy đầu, tiếng khóc hơi khàn, như đang muốn phát tiết gì đó. 
Mãi đến khi thang máy xuống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-hoa-hop/1163384/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.