“Đồ lưu manh! Biến thái!” Trình Bác Diễn nhéo cổ họng nói một câu. 
Gọi điện thoại chưa được mấy phút đã cúp máy, Trình Bác Diễn nói hơi mệt, đọc sách thêm lát nữa rồi đi ngủ. 
Hạng Tây thấy Trình Bác Diễn đúng là một người kỳ lạ, đã vừa buồn ngủ vừa mệt thế mà còn phải đọc sách, cậu tiện tay lấy truyện của mình, lật hai trang đã ngáp hết cái này đến cái khác. 
Bỏ sách xuống thì tinh thần lại được nâng lên gấp trăm lần, thế là cầm sách lên lật ra, lại ngáp một cái suýt nữa trật khớp cằm……Người với người đúng là không thể so sánh được! 
Hạng Tây từ bỏ suy nghĩ đọc sách, nằm trên giường nhắm mắt lại nghe TV. 
Không biết TV mở kênh nào mà lại đang chiếu phim hài Hồng Kông hồi xưa, năm đó lúc mới ra phim này cậu còn ngồi coi với chú Bình. 
Chú Bình cười đến đứt hơi, cậu ngồi xổm một bên ngây ra không biết chỗ nào buồn cười, chỉ cảm thấy người trong phim rất ngu xuẩn, cuối cùng vì không cười với chú Bình, bị chú Bình đuổi ra khỏi cửa đứng một giờ hơn một tiếng giữa ngày đông lạnh giá. 
Bây giờ đã qua nhiều năm thế rồi, lại thấy phim này, cậu bỗng cảm thấy rất buồn cười, nhân vật vẫn ngu xuẩn như thế, không, là càng ngu hơn, nhưng kỳ lạ là cậu thấy buồn cười, nhắm mắt lại vừa nghe vừa cười. 
Cười đến mức mình có chút chịu không nổi nữa. 
Tâm tình sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, tuy Hạng Tây không muốn thừa nhận với tâm tình rằng coi phim ngu thế này còn cười 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-hoa-hop/1163366/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.