Bà lão mua rau xong thì quay về, trên đường, bà gặp mấy ông bà trong khu xóm, ai nấy đều chào hỏi nhau.
Có người nghi ngờ hỏi:
“Bà Lý, sao bà về sớm vậy? Mới đi chợ một lát mà?”
Bà Lý cười nói:
“Tôi vừa ra khỏi khu thì gặp một cô gái bán rau bằng xe ba gác ở ngã tư, nên mua xong là về luôn.”
Bà Triệu liếc nhìn túi rau trong tay bà Lý, nhận xét:
“Rau trông tươi thật, bao nhiêu tiền một cân thế?”
Bà Lý đáp:
“Bắp cải mười lăm đồng một cây, cà tím hai đồng một quả, rau chân vịt mười lăm đồng một cân, còn ớt thì hai mươi đồng một cân.”
“Cái gì? Sao đắt thế?” Mấy ông bà đều giật mình.
Bà Triệu lập tức nói:
“Bà Lý, bà bị lừa rồi à? Sao rau lại đắt đến vậy? Ngoài chợ, cà tím bảy hào một cân, bắp cải khoảng bốn hào một cân, rau chân vịt hai đồng một cân, ớt thì ba đồng một cân thôi.”
Bà Triệu tức tối nói lớn:
“Tôi phải đi xem cái kẻ lừa đảo ấy là ai! Bà Lý, đi thôi, chúng ta báo công an bắt nó cho chừa!”
Bà Lý hất tay bà ta ra, nghiêm giọng:
“Bà Triệu, tôi biết bà có lòng, nhưng chúng ta đâu phải người thi hành pháp luật. Hơn nữa, tôi không bị lừa, đây là mua bán tự nguyện, cô ấy có ép tôi đâu, sao gọi là lừa được?” Nói xong, bà hừ một tiếng: “Thôi, gà hầm của tôi còn đang nấu, tôi về đây.”
Trong lòng bà Lý thấy hoàn toàn xứng đáng, lá bắp cải vừa ăn ngọt lịm. Với lại, bà vốn cứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878324/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.