Xe của Trương Tuyết Tề vừa vào cổng khu nhà, bỗng thấy một bóng người bên cạnh tấm biển gỗ có ghi dòng chữ “Cỏ cho ta màu xanh tươi tốt, ta cho cỏ một mảnh yêu thương”, cô đứng đó và liên tục vẫy tay về phía anh.
Xuyên qua tấm kính chắn gió có thể nhìn thấy bên ngoài xe gió đang thổi bóng cây lắc lư, lạnh đến run người.
Tưởng Tinh nhanh chóng và thuần thục ngồi vào ghế phụ lái, bờ vai run run, cả người lạnh toát: “Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi.”
Anh tấp xe vào lề, dừng lại trong gió. Trái tim Trương Tuyết Tề khẽ chùng xuống, anh bắt lấy tay cô, thấy nó lạnh như tảng băng: “Cậu đứng đây bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, đoán là cậu sắp về rồi.” Cô khịt mũi, mím môi cười, lấy trong chiếc áo khoác to ra một chiếc hộp cách nhiệt: “Xem này! Tớ làm mất cả buổi tối đó, vẫn còn đang nóng, mang đến cho cậu ăn.”
Anh cầm lấy chiếc hộp giữ nhiệt, mở nắp ra, bên trong đầy ắp nem cuộn được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng.
“Cứ hễ tăng ca là cậu lại quên ăn cơm.” Tưởng Tinh ngôi nghiêng người, trong mắt ngập tràn bóng hình anh: “Tớ đoán, chắc chắn là cậu đã uống cà phê.”
Trương Tuyết Tề nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong hai giây, sau đó đóng nắp lại, nắm lấy tay cô dưới ánh mắt đang bối rối của cô, rồi dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cô.
“Xoa lâu một chút.” Tưởng Tinh cắn môi, mỉm cười, hưởng thụ phục vụ: “Lạnh thật.”
Anh lạnh lùng ngước mắt lên, ngàn vạn lời muốn nói đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-duoc-yeu-ban-than/459957/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.