Chương trước
Chương sau
"Họp cổ đông có cần lén la lén lút vậy không? Sao không có lấy một người thông báo? " Mặc Thần khí thế hiên ngang cất giọng lãnh đạm hoàn toàn bình tĩnh không có lấy một chút vội vàng nào, anh ngồi yên vị trên ghế nụ cười nhếch lên ánh mắt sắc lẹm nhìn Mạc Đăng - Anh họ Mạc Linh

Mọi người thu lại ánh mắt có chút chột dạ cúi đầu, Mạc Đăng cười khẩy xoay xoay ghế " Anh rể, anh giấu kĩ thật đấy "

"Cẩn thận cái miệng của cậu, sao không họp tiếp đi" Anh đưa mắt nhìn một lượt những người tạo phản này

"Do Lâm Trương đã ừm... Mất tích nên tập đoàn cần chủ tịch mới lên thay thế, có ai có ý kiến gì không? " Mạc Đăng lấy lại uy nghiêm

" Theo tôi thì... Không cần bầu làm gì, tập đoàn sẽ do tôi nắm giữ tôi tin cái 60% của tôi hạ gục được một lũ tạo phản các người, chừng nào còn Triệu Mặc Thần này thì các người có mơ cũng không bao giờ động tới Lâm thị được đâu, có ai có ý kiến gì thì ở lại không thì cút" Mặc Thần ngồi lên ghế chủ tịch đập bàn chỉ tay thẳng ra cửa ánh mắt hung dữ làm cổ đông ở đó bỏ chạy chối chết chỉ còn lại Mạc Đăng đang nghiến răng kèn kẹt " Triệu Mặc Thần, anh khá lắm xem tôi hành hạ Lâm Trương ra sao? Đợi mà nhặt xác nó đi"

"Haha... Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi bàn tay tôi sao? " Mặc Thần cười man rợ ném cho Mạc Đăng ánh nhìn thích thú như đang xem anh ta diễn trò



"Anh đừng to mồm với tôi, Mạc Đăng tôi chưa hề biết sợ ai" Mạc Đăng đạp đổ ghế quát lên

"Haha, tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác sợ một người" Mặc Thần sải bước về cánh cửa đóng rầm lại, bên trong là tiếng gầm rú của Mạc Đăng

"Mau đón Lệ Thương qua bên này gấp" Mặc Thần cảm thấy cô bị nguy hiểm nên cho trợ lý Mặc Thâm đón cô

Bên này Lệ Thương đang ngủ ngon lành thì có tiếng đập cửa dữ dội nếu không ra mở cửa có khi cửa sẽ bị đập tan mất

"Lệ Thương, mau mở cửa" Mặc Thâm gấp gáp, đợi khi cửa bật mở hổn hển nói một tràng dài "Tôi không kịp giải thích đâu cô mau thu dọn đồ đạc sang Mỹ với tôi đi đường tôi sẽ giải thích với cô, chủ tịch đang ở bên đó đợi cô"

"A, ừ,ừ" Cô ngây ngốc không hiểu chậm rì thu dọn đồ đạc rồi chạy ra sân bay theo Mặc Thâm như ma đuổi, khi an vị trên ghế máy bay cô mới thấy Mặc Thâm thở phào một hơi như hiểu ánh mắt của cô Mặc Thâm từ từ kể lại cho cô nghe, đầu tiên là ngỡ ngàng sau cùng là gấp gáp và lo lắng

"Cô yên tâm đi hai bác đã an toàn, anh của cô vẫn đang được tìm kiếm tung tích còn tập đoàn do chủ tịch tạm thời điều hành cô không cần lo"

"Sao tôi không lo cho được, sao bây giờ các anh mới nói? " Lệ Thương hoàn toàn tỉnh táo

"Chủ tịch không muốn cô lo lắng nhiều, anh ấy có thể giải quyết cô yên tâm"

Lệ Thương không nói, cô đờ đẫn trước một quả bom lớn mà Mặc Thâm vừa vứt cho cô, ngay cả việc xuống máy bay và tới nơi ba mẹ cô ở cũng không biết mình tới như thế nào, cô lo cho anh hai của cô, anh hai từ nhỏ đã luôn nhường nhịn lo lắng cho cô từng chút một còn thân thiết hơn ba mẹ bây giờ đùng một cái nói anh mất tích cô không thể nào chấp nhận nổi, lỡ anh có chuyện gì cô phải làm sao đây, anh cô đang không rõ tung tích trong khi cô vui sướng hưởng thụ thành quả, làm sao cô chịu nổi bây giờ. Bước vào nhà cô thấy Tony, ba mẹ đang lo lắng sốt ruột khi thấy cô mẹ cô vỡ òa còn hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn một lượt vẫn không thấy Mặc Thần đâu nhẹ giọng hỏi "Ba, mẹ, Tony, Mặc Thần đâu? "

"Em ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã" Tony bước tới đỡ lấy cô đã sắp nhũn như bùn nhão tới sofa

Mẹ Kì bắt lấy tay cô ôm cô vào lòng "Mẹ cứ lo cho con sợ Mặc Thâm không đón được con, sợ con lại giống như anh hai con bị người ta bắt đi"

Mẹ cô khóc nức nở, cô cũng không kìm được nước mắt " Mình phải làm sao đây mẹ? "

Ba người đàn ông cũng xót xa theo, cô gạt nước mắt hỏi "Ai bắt anh hai vậy ba? "

"Mạc Đăng, giám đốc tập đoàn của Lâm thị "

"Vậy Mặc Thần đâu rồi? " Cô lại gặng hỏi vì cô cảm thấy có chuyện không ổn

"Bọn họ yêu cầu Mặc Thần đi cứu Lâm Trương, nếu trong 6 tiếng không cứu được thì cả hai người đều... Mà Mặc Thần chưa nghỉ ngơi anh e là không ổn" Tony không dám nhìn vào mắt cô

Lệ Thương nghe tiếng tim mình đánh bịch một cái, nghĩ đến khả năng kia không kìm được ôm miệng khóc nấc lên " Báo cảnh sát, chúng ta báo cảnh sát đi"

"Đã báo cảnh sát rồi, tạm thời anh ấy chưa nguy hiểm đâu, em yên tâm đi, việc của chúng ta là ngồi im đây tránh gây phiền phức cho Mặc Thần với Lâm Trương là được" Tony vỗ vai cô an ủi

"Không được, em phải đi tìm anh ấy" Cô giãy ra nhưng Mặc Thâm kịp ngăn lại

"Con hãy bình tĩnh, chúng ta nghĩ cách đi" Ba Phong sốt ruột, nhìn con gái như vậy ông không nỡ

"Khoan đã, Tony anh nói ai là người bắt cóc anh em? " Cô chợt bừng tỉnh giật mình

"Sao thế? Là Mạc Đăng" Tony nhìn cô nghi ngờ lặp lại cái tên kia

"Mạc Đăng, Mạc Linh thời điểm cô ta xin nghỉ phép trùng khớp, như vậy là... Mặc Thâm điều tra về mối quan hệ giữa hai cái tên này "

Vài phút sau kết quả cho thấy hai người là anh em họ, cô móc điện thoại gọi cho Mạc Linh đầu dây bên kia liền mau chóng nhận cuộc gọi cô hét lên khiến cả người theo dõi hành động của cô lẫn người nghe điện thoại đều giật mình, không gian im ắng chỉ có tiếng la hét của cô " Thả anh tôi và Mặc Thần ra, loại người như cô tôi đã quá nhân từ rồi, nếu hai người đó có mệnh hệ gì tôi sẽ để cô chết không toàn thây"

"Haha, Mặc Thần sẽ sớm thuộc về tôi, tập đoàn sẽ nằm gọn trong tay anh họ tôi, cô còn gì đây? Động vào đồ của tôi, chỉ có một kết cục như vậy thôi"

" Cô đang giấu họ ở đâu? "

"Anh ta sắp không chịu nổi rồi. Tôi e là với tình trạng như bây giờ Mặc Thần của cô sớm muộn cũng chết thôi "

"Tôi muốn gặp anh ấy "

"Nhà hoang đường M, tôi cho cô 10 p, chúng ta sẽ chơi một trò chơi "

"Được"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.