Ngay từ khi còn bé, Khánh Ngọc đã được xem là niềm tự hào của gia tộc. Tuy không mang vẽ đẹp lai lạ như Nhật Linh nhưng Khánh Ngọc cũng không hề kém cạnh khi được ví là búp bê sống, xinh đẹp, thanh tú, rất dịu dàng. Không chỉ có nhan sắc hoàn hảo, về học thức, cầm, kỳ, thi, hoạ cô đều xuất chúng hơn người. Tuy vậy, nhưng Khánh Ngọc không hề tỏ ra kiêu kỳ mà lại rất hiền lành, đoan trang. Ngày ấy, cô đã từng thuần khiết và cao quý như một tiểu thư quý tộc hoàn hảo,Khánh Ngọc đã từng tuyệt vời như thế. Đúng vậy, tất cả chỉ là "đã từng". Hình tượng hoàn hảo đó của cô đã sụp đổ hoàn toàn khi Nhật Linh bước vào cuộc sống của cô.
Vào ngày tựu trường năm cô 13 tuổi, cô đã gặp Nhật Linh. Cô ấy chuyển vào trường như một cơn gió lạ cuốn đi mọi quy tắc của Freedom. Con người đó rất đặc biệt, nhan sắc của cô ấy tuyệt vời đến mức chim sa, cá lặn, ngay cả thiên thần cũng đem lòng hổ thẹn khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm ấy. Lần đầu tiên gặp Nhật Linh cô đã sững, có lẽ vì cô bất ngờ, tính cách cao ngạo, kiêu kỳ như một sự kết hợp hoàn hảo với đường nét thanh tú trên gương mặt tựa nữ thần ấy đã làm cô ngợp. Với tài năng và nhan sắc đó, chỉ sau một năm khi chuyển đến đây Nhật Linh đã trở thành biểu tượng của Freedom cả về nhan sắc và học thức. Không lâu sau, cô ấy hoàn toàn trở thành người lãnh đạo tại sơ trung Freedom, và cũng là người lãnh đạo nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của trường. Tuy vậy Nhật Linh lại là hội trưởng hội học sinh được tín nhiệm nhất vì đã không ít lần mang về danh tiếng cho ngôi trường, chỉ nhiêu đó thôi cũng hiểu vì sao Nhật Linh được yêu mến và coi trọng như thế.
Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng đủ để Khánh Ngọc lấy người đó làm tiêu chuẩn mà đánh rơi bản thân mình.
Cô còn nhớ ngày hôm đó, cô đã nghĩ cô là người cuối cùng ở lại. Nhưng khi bước đến phòng nhạc để ôn tập lại giai điệu mà cô đã chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường, cô nghe thấy những tiếng piano ngắt đoạn, không nhịp nhàng. Tiếng Piano trong trẻo, thuần khiết nhưng lại không liền mạch, cô hơi khó chịu nhưng cũng tò mò, cô thắc mắc liệu ai có thể tạo ra nhưng âm thanh trong vắt ấy. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào, trong căn phòng nhạc rộng lớn, Nhật Linh đang ngồi đó, cô ấy suy tư viết ra giấy những nốt nhạc và thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu bản nhạc hỏng vươn vãi trên sàn nhà, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn bình thãn và an nhiên đến lạ. Nhật Linh chầm chậm đi về phía chiếc pyle vintage cổ điển bật lên những khúc nhạc giao hưởng nổi tiếng, khi ấy Khánh Ngọc đã ngỡ rằng Nhật Linh và âm nhạc đã hoàn toàn hoà làm một, dáng vẽ trầm ngâm của Nhật Linh lúc này khiến cô nhận ra:"Hoá ra thiên tài cũng cần cố gắng, nổ lực nhiều như thế."
Cuối cùng cái ngày trọng đại ấy cũng đến, ngày kỷ niệm thành lập trường, cả cô và Nhật Linh đều được chọn để biểu diễn trên sân khấu lộng lẫy, danh giá của học viện. Khánh Ngọc may mắn khi được chọn thể hiện tiết mục mở màn. Tiếng violon của cô ngân lên, cả hội trường như lắng đọng chỉ để lắng nghe âm thanh ấy, tiếng đàn trầm bổng, du dương như khúc hát ru ngọt ngào của người mẹ. Cô cảm thấy tự hào khi tiếng vổ tay từ từ cất lên khi cô chạm đến giai điệu cuối cùng, những giọt mồ hôi lo lắng ban nãy bổng dưng biết thành niềm vui ngọt ngào của sự chiến thắng. Bên dưới khán đài, thầy cô, bàn bè nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự hào, ngưỡng mộ. Khi ấy cô đã nghĩ rằng thời gian đã ngừng đọng tại giây phút huy hoàng này, rằng có lẽ màn trình diễn của cô là tuyệt vời nhất. Nhưng không, cô đã lầm, nếu cô là người thu hút sự chú ý của mọi người thì Nhật Linh mới là người giữ chân họ lại. Cậu ấy đảm nhận tiết mục cuối cùng, khi mọi người đã ở đỉnh cao của sự mệt mỏi, nhàm chán vì những bài phát biểu dài ngoằng, tưởng chừng như không có hồi kết. Âm nhạc của Nhật Linh như vị cứu tinh của họ. Tiếng piano trong vắt, dịu dàng ngân vang như một khúc độc hành huyền thoại đi vào lịch sử Freedom. Những phím đàn ngân lên những giai điệu nhẹ nhàng, thuần khiến như thổi vào trong gió những âm sắc an yên tuyệt vời. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng đàn mãi ca vang khúc nhạc diệu kỳ. Khi lắng nghe giai điệu đó, cô như lạc vào sứ sở thần tiên với những câu chuyện mộng mơ mà ngày bé cô từng tô vẻ. Bản nhạc là sự hoà quyện hài hoà, hoàn hảo của những khúc giao hưởng tươi sáng, trong lành và nổi tiếng của Ghibli.
Có lẽ chính từ khi ấy Khánh Ngọc đã cảm nhận được ngọn lữa nhỏ đang nhém nhóm trong bản thân mình. Đến mãi sau này, mặc dù đã thưởng thức bản nhạc ấy qua tay rất nhiều người nhưng ký ức ngày hôm đó của cô về bản nhạc ấy vẫn vẹn nguyên, nồng đượm không thể thay thế. Ân tượng ngày hôm đó của cô về Nhật Linh khiến chính bản thân cô cũng ngỡ ngàng. Chắc bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời cô ước:"Giá như bản thân mình cũng tuyệt vời như thế!"
Cô không quên cậu ấy. Trong 2 năm trở lại đây cô đã không nhớ về cậu ấy, nhưng không có nghĩa rằng cô đã quên cậu ấy. Hôm nay, khi nghe tin cậu ấy trở về cảm xúc trong cô hỗn độn. Cô cảm thấy như bản thân đang loay hoay dưới vực sâu, đơn độc, không lối thoát. Giống như ngày cậu ấy rời đi, cô lạc vào một thế giới khác, không có cậu ấy thế giới như thiếu đi ánh mặt trời. Vậy mà, khi ánh mặt trời quay về, cô lại đau đến mức không thở được.
- Hoàng Duy Anh, rốt cuộc cậu là gì trong thế giới của tôi và tôi là ai trong thế giới của cậu? "Nhật Linh nói khẻ, đôi mắt xanh mơ màng, mộng lung nhìn về phía xa xăm qua khung cửa sổ to lớn của ngôi biệt thự sang trọng, nguy nga.
Thanh Thanh dọc bước trên con đường về nhà, cô lết từng bước chân mệt mỗi, mái tóc nâu búi cao từ lúc nào đã buông dài, xõa xuống. Cô cảm thấy bản thân như muốn gục ngã, trên gương mặt xinh xắn, ưa nhìn ẩn hiện nét biểu cảm đau đớn, xót xa. Nhật Linh, cô thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy giống như ước mơ của cô, từ khi còn bé và ngay cả bây giờ công cũng không ít lần nghĩ rằng "Giá như mình xinh đẹp và tuyệt vời như nàng công chúa ấy." đến mãi sau này khi cô gặp Nhật Linh vào nữa năm nhất cao trung cô đã ngỡ, có lẽ vì nàng công chúa hoàn hảo mà cô luôn ngưỡng mộ chính là cậu ấy, không sai. Vậy làm sao cô có thể phản bội Nhật Linh, phản bội lại lý tưởng của mình? Không nghe giải thích, tự ôm hận quả thật đó mới chính là cái cá tính của Nhật Linh.
- Cậu có muốn dùng một tách Coffee không? Nó sẽ giúp tâm trạng của cậu khá lên đôi chút. "Thanh Thanh bất ngờ nhìn người đối diện. Giọng nói ấm áp, hơi khàn của cậu ta đã lôi cô ra khỏi những suy nghĩ mộng lung, buồn bã. Trước mặt cô lúc này là một chàng trai cao lớn với làn da trắng như tượng ngọc thạch, đôi mắt đen ngọc rực sáng nét cười, sống mũi dọc dừa cao thẳng tắp, cùng với bờ môi mỏng, hồng nhẹ tựa cánh hoa đào dịu dàng khoe sắc những ngày xuân. Cậu con trai này rất đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện phải sững và ngỡ rằng có lẽ tạo hóa đã quá thiên vị cho một số người vì đã ban tặng họ gương mặt đẹp đến mức "Chim sa, cá lặn" tựa thiên sứ.
- Đây là loại Coffee mới của quán, giá rất phải chăng. "Thiên thần nói, không chỉ vây cậu ấy còn khuyến mãi thêm cho cô một nụ cười tỏa nắng đẹp đến mức khó thở. Thanh Thanh bất động, cô không nói gì chỉ biết gật đầu, có vẽ như bây giờ lý trí và thân xác cô đã ở hai phương trời cách xa nhau. "
Thiên thần mĩm cười trước hành động của cô. Cậu ấy dịu dàng mở cửa và dẫn cô đến chiếc bàn gần cửa sổ khá bắt mắt.
- Cậu ngồi đây nhé. Mà cậu có muốn bánh ngọt không? Chúng tôi có loại bánh mới rất ngon và phù hợp với loại Coffee này. Không chỉ vậy, ở đây chúng tôi còn có kem lạnh rất tốt để xã stress cộng với bánh quy mặt cười nhiều hương vị, màu sắc ngộ nghĩnh, nó chắc hẳn sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn.
Thanh Thanh không nói thêm gì, cô nhìn thiên thần như bị thôi miên, gương mặt ngẫn ngơ chi biết gật đầu làm theo những gì cậu ấy nói. Cô nhìn theo cậu ấy thật lâu, thật lâu ngay cả khi cậu ấy đã khuất bóng sau dan bếp, cô vẫn chưa hết muốn ngắm nghìn.
Một lúc sau, thiên thần bước đến với nụ cười rực rỡ và chiếc khay nặng trịnh đồ ăn, cô vẫn nhìn chăm chú từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt thiên thần.
- Chúc cậu ngon miệng. Hơi nhiều so với một cô gái nhưng cậu hãy ăn hết nhé. "Lần này cô đã có thể nghe rõ mồn một câu nói của cậu ấy, mặc cho đôi mắt không biết nghe lời vẫn không chịu buông tha cho cô khỏi gương mặt ấy.
- Nhiều quá! "Thanh Thanh giật mình với đống đồ ăn chật kín trên bàn. Cô thầm nghĩ hẳn quán này nhờ thiên thần mà buôn bán khá khẩm lắm."
Thanh Thanh nhấm nháp từng chiếc bánh quy còn thơm mùi bơ sữa, ngon lành. Trên mỗi chiếc bánh là hình những gương mặt cười ngộ nghĩnh, khác nhau. Quả như thiên thần nói, khi nhìn thấy chúng tâm trạng cô đở hơn rất nhiều.
Cô nhìn xung quanh, giờ để ý mới thấy quán coffe này dễ thương thật. Màu chủ đạo ở đây là màu nâu sữa, lấy ý tưởng chính là gấu Teddy Bear nên khắp nới đâu đâu cũng mang hình tượng chú gấu nâu xinh xắn. Từ chiếc ghế, chiếc bàn, cho đến hộp đựng giấy, bao bì, hay chén dĩa đều là hình teddy. Nếu cô nhớ không nhầm thì vừa nãy cậu bạn thiên thần cũng mang tạp dề, và chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo in hình Teddy thì phải, thú vị thật!
Thanh Thanh đã nán lại quán coffe rất lâu, lâu đến mức đồ ăn tưởng chừng rất nhiều cũng bị cô ăn sạch sẽ, nhưng bạn thiên thần thì vẫn không thấy quay lại.
Cô đến quầy tính tiền, trước mặt cô là một cô gái rất dễ thương với mái tóc búi cao và gương mặt bầu bĩnh.
- Bạn ơi, tớ muốn hỏi cậu bạn thiên thần..... à không, cậu bạn mang bánh cho tớ khi nãy đâu rồi?
- Cậu ấy tan ca rồi bạn ạ! Tiền thanh toán của bạn trên 300 ngàn nên được tặng một chiếc móc khoá của quán. Cảm ơn bạn, lần sau lại ghé nhé!
Thanh Thanh nhận từ tay cô bạn chiếc móc khoá Teddy Bear xinh xắn, hai tay chú gấu còn cầm một tấm bảng ghi tên quán "Boo Boo Coffe House" khiến cô cảm thấy rất thích thú.
- Cảm ơn cậu! "Thanh Thanh mĩm cười, cô bạn nhân viên cũng thân thiện cười đáp lại. Cô bạn ấy có nụ cười rất tươi cùng đôi mắt to tròn khiến cô bỗng len lõi cảm giác ganh tỵ. "
Không hiểu tại sao nhưng khi đến nơi này, tâm trạng cô lại dễ chịu mang chút bình yên đến lạ.