Từ nhỏ Chung Yến đã hiểu được quyền lực quan trọng tới cỡ nào.
Y từng được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Người chồng là giám đốc một xí nghiệp lớn của vùng đó, là một gia đình rất giàu có. Y còn nhớ lúc được nhận nuôi, đám trẻ trong cô nhi viện đều đỏ mắt ghen tị.
Thế nhưng còn chưa đến một năm, mẹ nuôi y mang thai. Họ nộp một khoản tiền phạt, sau khi sinh ra đứa bé kia, Chung Yến cũng bị trả về. Đến khi trở lại cô nhi viện y mới hay cha mẹ nuôi nói với cô nhi viện rằng mình ăn cắp đồ trong nhà, nhưng cha nuôi rộng lượng, không đành lòng để chuyện này phá huỷ tương lai về sau của một đứa trẻ nên không tố cáo, chỉ ký giấy thỏa thuận hết hiệu lực nhận nuôi là coi như xong việc.
Sự tình này không hiểu sao lại lọt ra ngoài, khiến đám trẻ trong viện bàn tán không thôi, cái thằng Chung Yến trông đẹp nhất kia lại là đồ ăn cắp đấy, thế nên mới bị nhà người ta trả về.
“Tôi không trộm đồ!” Chung Yến lúc đó mới bảy tuổi mặt đỏ lên, kích động nói, “Ông ta dựa vào đâu mà nói vậy! Cứ để ông ta tố cáo đi, để Điệp điều tra đi! Tôi không hề làm thế!”
Không ai thèm để ý đến y, nhân viên trong viện túm lấy tay y kéo về ký túc xá. Không cần phải quá thông minh cũng có thể hiểu, chẳng qua là vì có con ruột nên chọn bỏ con nuôi, lại không muốn bị xử phạt, chỉ cần đẩy toàn bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-tien-ly-hon/2463277/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.