Đau đớn kịch liệt bao trùm toàn bộ tư duy của y, Chung Yến xưa nay chưa từng biết đau đớn cũng có thể mạnh tới trình độ như vậy. Suy nghĩ của y hoàn toàn đình chỉ, chỉ nghe được tiếng người đàn ông như tiếng dã thú bị thương mà gầm lên đầy giận dữ. Tiếng ầm ĩ của lưỡi dao đâm vào cơ thể người vang lên, truyền vào lỗ tai nhưng không cách nào truyền tới não bộ.
Ánh đèn chùm loang loáng. Ngay bên trên y, mấy giây sau, cũng có thể là mấy năm, lúc thời gian cũng đã mất đi ý nghĩ, có người quỳ xuống bên cạnh y, gương mặt lo lắng chắn mất ánh sáng.
“Tiểu Yến!” Adrian nâng đầu Chung Yến lên, đôi mắt xinh đẹp của y mở to nhưng nhìn kỹ đã mất vẻ linh động, “Tiểu Yến, đừng… Đừng, xin cậu…”
Cả đời này Adrian chưa từng sợ hãi như vậy, cũng chưa từng giết kẻ nào nhanh đến thế. Lanz ngã rạp ngay cạnh họ, đã không còn thốt nổi âm thanh gì. Thậm chí Adrian cũng không định đâm thêm mấy dao trút giận, chỉ sợ chậm trễ Chung Yến.
Adrian ôm lấy mặt Chung Yến muốn lau vết máu trên đó đi, nhưng chính tay hắn cũng dính máu, máu càng lau càng nhiều. Chung Yến cố mở mắt nhìn, tay áo sũng máu của y túm lấy áo Adrian, mở miệng nói: “Đau… Adrian, tôi đau quá…”
“Tôi biết, tôi biết, tôi lập tức tìm người cứu cậu. Đừng sợ, sẽ không đau nữa.” Adrian gấp rút an ủi Chung Yến, đồng thời cũng tự an ủi bản thân. Hắn lập tức chuẩn bị cầm máu đơn giản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-tien-ly-hon/2463182/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.