Quán nướng lộ thiên nằm ở ngay bên vỉa hè. Đầu hạ vừa oi nóng vừa dính nhớp, quạt chạy số to nhất mà vẫn đổ một tầng mồ hôi.
Một hàng có mười hai người, ngồi quanh bàn tròn. Nguyễn Miên vẫn ngồi giữa Mạnh Tinh Lan và Trần Ngật như mọi khi. Bầu trời lúc sẩm tối bị ánh hoàng hôn rực rỡ và đẹp đẽ lạ thường xé thành từng mảnh, mặt trời sắp lặn mà vẫn cố gắng tỏa nhiệt hết cỡ.
Thẩm Du gọi hầu hết các món có trong menu, sau đó lại chuyển cho mọi người, xem ai muốn ăn gì thì gọi thêm, “Mọi người chọn đi, tao đi lấy bia.”
Menu được truyền một lượt, cuối cùng chỉ còn ớt xanh và óc heo nướng là bị chừa ra. Phục vụ đi tới lấy lại menu, thấy Thẩm Du mang một két bia ra nên lại đề bút viết thêm mấy chữ lên giấy.
Thẩm Du bật mở mấy chai bia một lúc, nắp chai rơi xuống đất, anh ta nhặt lên, hỏi: “Mọi người ở đây trưởng thành hết rồi chứ?”
Cuối cùng chỉ có một hai người trả lời. 16, 17 tuổi vẫn chưa trưởng thành, đứa lớn nhất cũng phải một tuần nữa mới đến tuổi 18.
Thật sự vẫn còn là mấy đứa nhóc.
Trần Ngật cười, giơ tay gọi phục vụ tới gọi thêm mấy chai nước ngọt. Thẩm Du đưa cho bọn Giang Nhượng mấy cốc bia, lúc đến chỗ Trần Ngật, anh cản lại, “Tao không uống.”
Thẩm Du cười mắng, “Mẹ, mày đừng có vờ vịt với tao.”
Trần Ngật dựa vào lưng ghế, lặng lẽ đặt tay lên lưng ghế của Nguyễn Miên, “Lát nữa tao còn phải lái xe.”
Ngụ ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-nguoi-nhu-anh/899235/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.