Khi Thanh Liên tỉnh lại, bụng nàng vẫn còn đau.
Nhưng cảm giác nhớp nhúa phía dưới không còn nữa. Không còn thấy bụng mình có cái gì đó trượt ra.
Nàng bất giác đưa tay sờ lên bụng. Không có động tĩnh. Lẽ nào….
-Nương nương, đừng cử động. Đại phu dặn người phải nằm yên.
Hạ Phương Nghi bưng chén thuốc bước vào, vội vã ngăn Thanh Liên ngồi dậy.
-Nghi tỷ, còn…còn con của ta? Con ta sao rồi?
-Vẫn bình an, nương nương yên tâm.
-Thật sao?
Thanh Liên cảm thấy mọi đau đớn đều không còn đáng giá. Chỉ cần giữ được con, chỉ cần giữ được con.
-Nương nương uống thuốc đi!
Thuốc rất đắng nhưng đắng nào Thanh Liên cũng chịu. Miễn là giữ được con, giữ được con thôi.
-Uống thuốc xong nương nương phải ăn cháo. Liên tục 7 ngày, nương nương không được vận động mạnh. Cần gì cứ gọi nô tỳ
Thanh Liên ngoan ngoãn với mọi yêu cầu. Nàng chỉ cần con vẫn còn nằm trong bụng, chỉ cần như vậy thôi.
Khang Mạc đã dặn dò rất kỹ trước khi bảo Lương vương theo hắn về nhận thuốc. Hiện nay Thanh Liên mới mang thai gần năm tháng, đứa bé chưa phát triển đầy đủ. Hắn đã giữ được cái thai trong bụng, song nó cần phải ra đời càng nhanh càng tốt. Dự định khi hơn sáu tháng, Khang Mặc sẽ dùng thủ thuật để nó chào đời.
-Cảm ơn Hạ tỷ tỷ….
Thanh Liên chợt lên tiếng. Hạ Phương Nghi khẽ cúi đầu:
-Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi.
Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-lai-sinh/2516581/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.