Bỗng tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên. Mọi người cũng vì thế mà bỏ đi quên luôn cả câu chuyễn đã diễn ra
Mà cũng chẳng ai muốn nhớ đến nó cả
Ái cũng phải cuống cuồng chạy lên máy bay mà ổn định chỗ ngồi của mình mà quên béng luôn cả cái cảm xúc đã trải qua cho đến khi.....
Cái chỗ ngồi trên máy bay ý bao giờ chẳng có mấy cái ghế liền nhau nên tất nhiên là nhỏ phải ngồi gần một ai đó rồi. Cái này là cái chuyện bình thường như cân đường với hộp sữa rồi nhưng người nhỏ ngồi cùng là jungkook, Jungkook đó
Ôi tía má ơi, đủ thứ kiểu tuôn trào trong cái đầu của nhỏ rồi
Và trong cái mớ hỗn độn trong đầu ấy, Ái có thể chắc chắn một cảm xúc rõ ràng nhất. Đó là: sợ
Sợ ư???? Nghe có buồn cười không. Jungkook có thể nói là chẳng có gì để nhỏ phải sợ cả thế mà bây giờ cả cái lưng của nhỏ đang lạnh toát từ trên xuống dưới vì ngồi gần anh này
Rõ kỳ
Giờ máy bay chưa cất cánh, nhỏ vẫn có thể gọi điện thoại cho người khác được. Nhỏ có nên gọi cho Phong để trấn tĩnh một chút không nhỉ????
"Haizz....."
Khẽ thở dài, vẫn là nên thôi, nhỏ không chịu được nữa rồi!!!!
Tất nhiên nói là làm, đôi bàn tay của Ái nhẹ lướt trên màn hình điện thoại, tìm tên của một người con trai và rồi tiếng píp kéo dài. Màn hình điện thoại cũng hiện lên hình ảnh một con người. Phải nói sao đây???
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-khoang-cach-trong-tinh-yeu-fanfic-bts/2534415/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.