Hiếm lắm Ôn Nhã mới được một giấc ngủ ngon, cả đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau đi làm tràn đầy năng lượng, khác hẳn với trạng thái chán chường cả tháng nay.
“Kỳ lạ nhỉ.” Chị đồng nghiệp đưa tay nhận cốc trà nóng mà cô tiện tay rót cho mình: “Cuối cùng cũng phát tài rồi nên em vui đến thế cơ à?”
Ôn Nhã lắc lắc ngón tay với chị ấy như một ông chủ đích thực: “Vui vẻ thì không cần lý do ~”
Vừa dứt lời, sếp lớn đi lướt qua cửa phòng làm việc như một cơn gió, một giây sau lùi bước lại, vẫy vẫy tay với Ôn Nhã: “Đến phòng làm việc của anh một lát.”
Nói xong lại lướt đi nhanh như một cơn gió.
Chị đồng nghiệp rụt cổ lại: “Buôn chuyện trong giờ làm bị bắt tận tay, điều lệ quản lý văn phòng sắp ra oai rồi.”
“Chắc là không đâu.” Ôn Nhã đặt cốc trà xuống với một bụng đầy nghi ngờ: “Baby ~ chờ tin của em đi nhé ~”
Chị đồng nghiệp giơ một bàn tay ra, trao cho cô một nụ hôn gió đầy mê hoặc.
Cửa phòng làm việc không khoá, sau khi bước vào, Ôn Nhã tiện tay khép cửa lại.
“Chủ tịch.”
Sếp lớn gật đầu, còn chưa nói năng gì đã thở dài một hơi.
Ôn Nhã giật mình thon thót, chắc không phải là mình đã mắc lỗi gì lớn trong công việc đấy chứ?
“Cũng may tối qua em nói với anh một tiếng.” Sếp lớn xoa bóp huyệt thái dương của mình: “Tối qua thằng nhóc thối đấy sốt hơn bốn mươi độ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-choc-noi-ngai/2756618/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.