Anh càng thể hiện tình cảm cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Sợ phải mất anh thêm lần nữa, dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng linh tính vẫn còn một điều gì đó khiến cô chưa an tâm. Hạnh phúc đơn giản nhưng sao lại khó khăn với cô và anh đến như vậy.
--
Ngày hôm sau, tại căn cứ bí mật.
Chí Thần thản nhiên ngồi xuống châm điếu thuốc, vẻ mặt đầy suy tư, anh hút một hơi dài rồi thả làn khói trắng ra ngoài. Thoáng chốc căn phòng đã được che phủ trong bức tranh mờ ảo.
Tiểu Kiệt ngồi đối diện, sắc mặt lo lắng không ngừng:
- Đại ca, giờ phải làm sao?
- Mẹ nó, thằng Trần Cao, đúng là không nên tha cho nó.
Anh gõ gõ tay lên bàn dường như đang tính toán điều gì đó. Nếu là người nắm trong tay cuốn sổ đen chắc chắn Trần Cao sẽ đưa ra giao dịch, nhưng với thủ đoạn của tên khốn này thì không thể tin tưởng hắn hoàn toàn được.
Chí Thần cầm điện thoại trên tay, nhấn số gọi trực tiếp cho Trần Cao. Sau ba hồi chuông vang lên, anh cất giọng nói lạnh lùng khi đầu dây bên kia vừa bắt máy:
- Mày muốn gì?
- Không ngờ có ngày mày chủ động liên lạc với tao. Đơn giản hãy chuyển giao toàn bộ tập đoàn Trần Thị cho tao, rút khỏi giới giang hồ. Tốt nhất mày nên cút khỏi thành phố Đại Thành này nếu muốn sống yên ổn.
Vốn dĩ anh đã suy nghĩ ra được điều hắn ta muốn. Chỉ là phía sau anh còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-chap-nhan-yeu-anh/3001151/chuong-38.html