Tẫn Ngọc mang gương mặt sầu bi ngự kiếm nghiêng ngả trên không, rất lâu rất lâu mới đến được thôn Nam Trạch. Tuy rằng Cậu cũng đã học được cách tích cốc ăn khí uống sương nhưng vẫn không nhịn được những món quà vặt đặc sắc hai bên đường
Nghĩ đến túi bạc đã không biết lạc ở xó nào Cậu lại rầu rĩ
"Sư phụ, vốn định dẫn người đi chơi, ăn của ngon vật lạ. Cuối cùng lại hỏng mất, thả đèn tối nay biết phải làm sao đây?"
"Con còn muốn thả đèn?"
Tẫn Ngọc trưng ra gương mặt đáng thương gật gật đầu
"Nhưng mà bây giờ có muốn cũng không được, sư bá muốn đến đây cứu viện cũng phải hai ngày. Đến lúc đó thì lễ hội cũng qua mất rồi"
"Sao lại muốn thả đèn?"
"Cầu bình an đó, dạo này con luôn có linh cảm xấu nên muốn đi đến nơi này lần nữa, nhờ Hoa Thần bảo hộ"
Diệp Lăng Sương nghe, sau đó bảo trì im lặng
"Coi như không có duyên, tối nay con với sư phụ đi xem người ta thả là được rồi, cọ phước lành một chút"
"Học tính xấu rồi sao"
Tẫn Ngọc nhe răng cười hì hì, lôi kéo Diệp Lăng Sương dạo quanh con phố nhỏ, lúc họ đến đã là chạng vạng nên đi một lúc thì sắc trời cũng hoá đen
Hai người dừng lại ở Bích Tuyền năm xưa, vẫn một khung cảnh náo nhiệt đó. Vẫn là hồ nước trong vắt chứa những vì sao lung linh cùng những đoá sen rực sáng
Đôi mắt Tẫn Ngọc lấp lánh, Diệp Lăng Sương mím môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-cham-den-nguoi/2838611/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.