Chương trước
Chương sau
Làm sao mà một người như Lưu Hạo có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Lạc An như thế?

Tất cả những thành viên của tổ chức đều nhận ra cái gì đó không đúng lắm giữa hai người nhưng bọn họ căn bản luôn luôn nghĩ rằng Lạc An sẽ không có khả năng chen chân vào cuộc sống của Lưu Hạo, dù cho có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì mà cô có, mà cô thì có cái gì chứ?

"Hạ Giai đâu rồi?''

Tống Nhân vừa trở lại căn cứ sau một ngày làm việc mệt mỏi, đưa hai cái súng lấy được từ cánh rừng kia cho một thành viên của tổ chức rồi buột miệng hỏi.

Cậu nhóc vừa nhận cây súng vừa chỉ về gian bếp trả lời hắn.

"Ở cùng dì Trương"

Tống Nhân gật đầu rồi bước về phía ấy theo chỉ dẫn của cậu, vừa bước được một vài bước liền quay lại dặn dò một lát Lưu Hạo trở lại sẽ họp khẩn cấp, bảo cậu thông báo với mọi người một tiếng.

Tống Nhân không phải là không biết trong tổ chức có người nói ra nói vào chuyện tình yêu của Lưu Hạo với Lạc An, dù sao thì chuyện này hắn cũng không tiện nói gì nhiều nên cũng không lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Nhưng Tống Nhân đã âm thầm nhớ tên những kẻ đó, nơi đây không phải chỗ để những kẻ ăn không ngồi rồi như thế.

Lưu Hạo cùng Lạc An trở lại thì trời cũng vừa chập tối, cả ngày hôm nay mệt mỏi nhiều rồi nên Lưu Hạo bảo Lạc An trở về phòng nghỉ ngơi trước, bản thân còn một cuộc họp khẩn cấp với những thành viên của tổ chức về vụ án xảy ra ngày hôm nay.

"Những gì chúng ta cần phải làm hiện tại là theo sát vụ án này"

Lưu Hạo đem ảnh chụp hiện trường cùng những nạn nhân đặt lên bàn, để cho mọi người nhìn một chút.

"Theo thông tin tôi tìm được thì một trong ba thi thể này là Kha Tự, một vệ sĩ có tiếng của trung tâm đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp ở phía nam nước ta, một trung tâm có tiếng''



Lưu Hạo bắt đầu nói về những gì đã điều tra được ngày hôm nay, giọng của anh có phần khàn đục do mệt mỏi cùng suy tư nhiều chuyện nên khiến cho mọi người không hẹn mà cùng lo lắng cho anh. Một số người trước đây lên tiếng bàn luận về Lạc An cùng anh cũng có phần tự trách, định bụng sẽ kiểm điểm lại một chút.

Mọi người trong tổ chức trước đây đều rất tôn sùng Lưu Hạo, cũng vì thế mà bọn họ luôn luôn đoàn kết, hiện tại vì một Lưu Hạo trước nay không bận tâm nữ nhi tình trường đột nhiên nói chuyện yêu đương khiến họ không thể không suy nghĩ nhiều. Mỗi người một vẻ, Lưu Hạo tuy rằng cùng Lạc An có tình nhưng vẫn không quên bản thân là người của tổ chức trinh thám, luôn đặt tổ chức ở một vị trí quan trọng và những gì mà họ nghị luận kia Lưu Hạo một tiếng cũng không ý kiến. Chính Lưu Hạo còn không biết lý do tại sao bản thân trở nên dễ dàng tin tưởng một người đến như vậy, ngay cả vấn đề xuyên nhanh kia anh cũng không mảy may nghi ngờ.

"Đối với người khác thì tôi không biết nhưng chúng ta là một tập thể, tôi hi vọng mọi người trước khi nói gì đấy thì suy nghĩ một chút. Lưu ca không nói nhưng không có nghĩa là tôi không ý kiến gì, các người chú ý lời nói một chút, đừng để tôi lại một lần nghe thấy những lời dị nghị đó nữa "

Lưu Hạo rời đi sau khi triển khai kế hoạch của vụ án lần này, Tống Nhân trước khi rời đi thì lên tiếng nói với đám người. Hắn không muốn ý kiến nhưng Lưu ca như không quan tâm nhưng lại vô cùng để ý đến những lời nói của đám người đó, Lưu ca là như thế, không muốn nói ra vì sợ những kẻ này sẽ suy nghĩ nhiều. Đụng đến những vấn đề của tổ chức có một vài cái Lưu Hạo cũng không muốn nói thẳng với họ.

"Lưu ca vì chuyện của chú...của Hạ Gia Thành mà đã suy nghĩ nhiều rồi, các người cũng đừng vì vấn đề cá nhân của anh ấy mà khiến anh ấy mệt mỏi thêm nữa. Làm tốt công cuộc điều tra đi, theo thật sát vụ này cho tôi, nghe rõ chưa?"

Thương Hàn cũng theo sau đó mà lên tiếng, khiến đám người cũng tự hiểu ra vấn đề mà đám "rõ" một tiếng thật lớn. Những gì họ cần làm hiện tại là đối mặt với hung thủ ở trong bóng tối kia chứ không phải lục đục nội bộ ở đây như vậy.

"Đừng để người của ta ở bên Hạ gia bị phát hiện, dặn dò cô ấy một chút đi"

Tống Nhân nói với Thương Hàn một câu rồi rời đi, những thành viên còn lại của tổ chức cũng không biết phải làm gì nên cũng đứng dậy rời đi.

Trở lại gian phòng ngủ của hai người Lưu Hạo liền lấy đồ chuẩn bị vào tắm, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm thì Lạc An trở mình tỉnh dậy, cô nhận ra Lưu Hạo đã trở lại. Ngồi dậy dụi dụi mắt, Lạc An cứ thế ngồi chờ người bên trong đi ra mặc dù bản thân đang buồn ngủ đến cùng cực, hôm nay quả thật mệt mỏi.

Lưu Hạo ngâm mình trong phòng tắm mười phút rồi trở ra, đem khăn lau lau tóc rồi ánh mắt chuyển hướng đến Lạc An ở trên giường đang hướng tầm nhìn về phía mình. Anh lên tiếng hỏi.

"Anh làm em thức sao?"

Lạc An đang mơ màng muốn ngủ nghe thấy giọng nói của anh liền tỉnh dậy mà lắc đầu, nhưng rồi nghĩ nghĩ cái gì đó lại gật gật đầu mình hai cái.



"Ngủ thôi"

Lưu Hạo trở lại bên giường sau khi đã sấy khô tóc mình rồi ôm cô nằm xuống, vòng tay của Lưu Hạo bao phủ lấy eo của Lạc An, vòng eo của cô rất nhỏ đủ để anh ôm lấy. Lưu Hạo nhận ra mùi sữa tắm thơm ngọt ngào bên người Lạc An, tuy ngọt nhưng không ngấy ngược lại còn rất dễ chịu. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau khi đã dành cho nhau câu một chúc ngủ ngon. Một đêm này đối với Lưu Hạo thật không vừa ý, anh mơ một giấc mơ thật rõ ràng, về chú Hạ của anh vào những tháng ngày trước đây mà ông giúp anh rời xa những sự mệt mỏi của gia đình và cái chết của mẹ nuôi. Lưu Hạo nhìn thấy rất rõ Hạ Gia Thành mỉm cười với mình, đưa chiếc ô cho mình vào những tháng ngày mưa ướt áo ấy. Nhưng ở cuối giấc mơ kia Lưu Hạo lại nhìn thấy Hạ Gia Thành đẩy mình rơi khỏi một vách núi, phía dưới anh là biển sâu không thấy đáy, cảm giác thất vọng lúc này như chính anh đang thật sự trải qua nó. Đau đớn, khó chịu, có cảm giác như từng thớ thịt trên cơ thể đều bị rách ra không thể kiểm soát, Lưu Hạo lạc vào biển đen vô vọng. Nhưng lại chính lúc này một bàn tay hướng đến bên anh mà đưa đến, người đó muốn anh nắm lấy tay của mình và kéo anh ra khỏi mặt nước ấy. Lưu Hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ cứ gọi tên anh như thế, một giọng nói trong trẻo và tràn đầy sự lo lắng.

"Lưu Hạo..."

"Lưu Hạo"

"Lưu..."

Vừa dứt lời Lưu Hạo liền từ trong mơ tỉnh lại, mồ hôi trên trán đã thấm ướt cả một mảng. Lưu Hạo nhìn đến gương mặt Lạc An còn đang lo lắng cho mình ở kia, cô lúc nãy mơ màng nghe thấy Lưu Hạo trở mình rồi rầm rì cái gì đấy nên liền tỉnh giấc. Chỉ thấy khuôn mặt anh khó chịu rồi không tiếp tục lên tiếng nữa, mi tâm nhíu chặt như có thể kẹp chết một con muỗi. Lạc An cứ thế gọi tên anh, lại vô tình xâm nhập vào giấc mơ của anh mà không hề hay biết.

"Anh làm sao thế?"

Lưu Hạo không lên tiếng trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại kéo cô nằm xuống, cũng không thể kể lại chi tiết giấc mơ kia được, Lạc An chắc chắn sẽ lo lắng thêm mà thôi.

"Ngủ đi"

Nghe thấy người lên tiếng thì Lạc An không hỏi nữa, anh không muốn trả lời thì cho dù cô có cạy miệng anh ra cũng chẳng có ích gì cả.

"Ngủ thôi"

Lạc An vùi mặt vào khoang ngực ấm áp của Lưu Hạo rồi thì thầm, ngủ dậy rồi lại nói...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.