Chương trước
Chương sau
Lạc An đang nói chuyện cùng Tống Nhân thì nhìn thấy một cái hộp đựng thuốc bị lẫn trong đống cát dưới một gốc cây cảnh, ở thế giới của cô đây là hộp đựng chuyên dụng thường được dùng để đựng các loại thuốc lá hoặc thuốc phiện được các loại tội phạm ưu tiên sử dụng. Sở dĩ Lạc An biết được là vì từng được theo bác cả đến hiện trường vụ vây bắt đám người buôn thuốc phiện này mà nhìn thấy, lúc ấy cô mười sáu tuổi, là một tình nguyện viên.

"Tống Nhân cái hộp này a..."

Lạc An đi đến định lấy cái hộp lên nhưng vừa mới chạm vào đã bị một vật sắc nhọn ẩn trong kẽ nắp hộp cứa trúng, Lạc An quên mất đi chi tiết này, trước kia lúc cô định sờ vào hộp để xem thử thì bác cả đã nhanh tay chặn cô lại vì để cô không bị thương nên ông để cô tránh xa những vật dụng đó rồi mới giải thích. Quên mất rồi, hiện tại đau chết cô rồi. Lạc An cảm thán.

"Làm sao vậy?"

Lưu Hạo lúc đi đến bên này đã thấy cả bàn tay vốn sạch sẽ trắng trẻo kia thoáng chốc đã bị màu đỏ của máu bao phủ cả một mảng, Tống Nhân đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy sự việc liền bị doạ sợ, hắn lúc nãy còn nghe thấy Lạc An gọi tên mình làm gì đấy, vừa quay sang thì cô đã như thế này rồi, Lưu ca chắc không giết mình đâu đúng không?

"Cậu đem cái hộp đó đi xem xét đi"

Lưu Hạo phân phó Thương Hàn làm việc rồi chính mình dìu Lạc An còn đang sững người ngồi ở kia lên đi xử lý vết thương.

"Trên cái rãnh ở cái nắp hộp có cái gì đấy, em không để ý nên mới bị như vậy"

Lạc An nhìn thấy Lưu Hạo yên lặng giúp mình rửa đi vết máu trên tay, cô có chút đau nhưng cũng không muốn người trước mặt lo lắng nên mới im lặng chịu đựng, nhưng một giây xuýt xoa kia của Lạc An đã bị Lưu Hạo nhìn thấy, anh tự nhiên sẽ cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Lần sau đừng đụng vào cái gì mà mình không biết, nguy hiểm"

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Lạc An đủ biết Lưu Hạo quan tâm mình đến mức nào, nếu vừa nãy là anh ở chỗ đấy thì chắc chắn Lưu Hạo sẽ không để Lạc An chạm vào bất cứ thứ gì cả. Vì cô biết người đàn ông này luôn chú ý đến mình, cũng đã đem mình trở thành người cần được bảo hộ tuyệt đối rồi.

"Sẽ không có lần sau nữa, nhưng mà Lưu Hạo cái hộp đó..."

"Để một lát xem Thương Hàn đã tra ra cái gì rồi, dù sao cũng ở trong khuôn viên nhà chú Hạ, nếu như em nói chú ấy có...vấn đề thì không loại trừ khả năng là do có người cố ý để ở chỗ mà chúng ta có thể thấy được"

Lúc nói những câu này Lưu Hạo tự nhiên nhỏ giọng thầm thì bên tai cô, Lạc An cư nhiên hiểu rõ đây là ý gì, nhất cử nhất động của họ chắc chắn đều đang bị theo dõi.



Lạc An không trả lời Lưu Hạo nữa, gật đầu với anh rồi rũ mắt nhìn bàn tay của Lưu Hạo đang giúp mình băng bó vết thương. Bàn tay của Lưu Hạo có mấy vết chai sần do cầm súng, tập luyện mà hiện lên, trước đây Lạc An còn vô tình nhìn thấy một hình xăm ở cánh tay phải của Lưu Hạo, là hình xăm rất đặc biệt nhưng cô lại không hỏi.

"Được rồi, chú ý một chút đừng để đụng nước"

Trong lúc Lạc An còn đang vu vơ suy nghĩ thì Lưu Hạo đã băng bó xong cho cô rồi, có lẽ là có kinh nghiệm nên cách băng bó của Lưu Hạo rất tốt, không giống Lạc An trước kia lần đầu giúp người ta băng một vết thương nhỏ xíu cũng bó thành cái đống bùi nhùi trông chả khác gì cái đòn bánh tét.

"Cảm ơn"

Lạc An nói tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ như không, Lưu Hạo còn không nghe thấy cô nói gì nên đưa sát mặt lại gần cô hỏi.

"Làm sao thế?"

Đột nhiên bị người áp sát Lạc An không biết phải xử trí như nào, ngơ ngẩn một chút liền đẩy người trước mặt ra rồi không tiếp tục ngồi đây nữa, Lạc An chào tạm biệt Lưu Hạo rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm đám người Thương Hàn.

"Em còn dám biết ngại"

Lưu Hạo lắc đầu nhìn cái cục tròn vo vừa chạy trốn kia mà nói, nhưng chỉ cười như thế một lúc liền lạnh mặt nhìn đến cái camera ẩn được giấu dưới góc bàn, người ở trong nhà kia đang theo dõi bọn họ qua màn hình máy tính cũng bị giật mình, làm sao mà Lưu Hạo có thể phát hiện được cái camera ẩn này?

Lưu Hạo dùng khẩu hình nói với người kia, "mày nhìn cái ** gì?"

Ánh mắt cùng biểu cảm của Lưu Hạo khiến người kia chôn chân tại chỗ, gã cũng chỉ nhận tiền để làm công việc theo dõi Lưu Hạo mà thôi, trước đây nghe nhiều người nói anh là kẻ rất nguy hiểm gã còn khinh bỉ ghét bỏ mốt phen, hiện tại đã thật sự bị doạ sợ rồi. Cái gương mặt đó kết hợp cùng những biểu cảm như muốn nói "mày thất bại rồi" của anh khiến gã suy sụp, tên này thật sự biết cách khiến người khác dễ dàng sợ hãi mà bỏ cuộc, gã nghĩ. Dù sao cái danh tiếng của Lưu Hạo cũng không phải là có tiếng mà không có miếng, ngay cả cảnh sát thủ đô cũng sợ hãi tên này thì một người như gã có mười cái mạng cũng không dám liều. Gã đứng dậy rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi đi đến căn phòng phía tây mà chuẩn bị báo cáo với người trong đó một tiếng để có thể rời đi, nhưng gã nào hay biết mình sắp chết rồi, Hạ Gia Thành căn bản chưa để một người nào làm nhiệm vụ thất bại mà có thể rời khỏi lão an toàn cả.

...----------------...

Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.