- Vậy cho nên... Tao cho mày thời gian suy nghĩ, nên tiêu hoá hết lời nói của tao đã. Bài bái!
Bảo nói liền một hơi, âm cuối kéo dài, câu nói lấp lửng giữa chừng. Hắn ho khan vài cái, rồi ung dung đứng dậy vào bếp lấy nước uống, bỏ lại sau lưng Hoàng ngồi một mình với mớ suy nghĩ chẳng đâu vào với đâu. Vậy là anh nên chờ đợi sao? Thời gian thực sự là phương pháp tốt nhất? Trước giờ anh chưa từng nghĩ vậy. Theo quan điểm của Hoàng, không là không có là có. Việc gì cũng cần phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và rõ ràng. Anh không thích sự lưỡng lự, nhất là trong những công việc quan trọng. Thế nhưng, Bảo nói cũng có lý. Anh đã chấp nhận phản bội hôn nhân để đến với Thư, vậy tại sao không thể chấp nhận việc cho cả Dương và anh thời gian để bình tĩnh hơn?
Nếu được làm lại thì tốt biết mấy. Hoàng thở dài, anh cảm giác như mình đang già đi cả chục tuổi vậy.
Một lát sau Bảo quay lại, trên tay cầm hai lon bia, ném đại một lon về phía Hoàng, hắn nhàn nhạt nói.
- Mày suy nghĩ kĩ rồi chứ, muốn tiếp tục không?
Anh gật đầu.
Bảo nhếch mép cười, ánh mắt loé lên tia tán thưởng, thuận tay mở lon bia, tu ừng ực rồi tiếp lời.
- Nói thật với mày lúc nghe tin mày ngoại tình tao thật sự sốc. Mày biết tại sao không? Dương thực sự là một cô gái tốt. Cô ấy quật cường, mạnh mẽ và điều quan trọng hơn cả,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-bao-gio-ket-thuc-mai-mai/2108688/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.