Nếu không phải tận mắt chứng kiến làm gì có ai tin nổi cùng là anh em ruột, một người thì được bố mẹ cưng chiều hết mực, một người lại không quan tâm.
Ngày trước ông nội của anh luôn gọi Trình Dư là Tiểu Trình chứ không phải là Tiểu Dư vì ông biết Lục Vân có tình lấy chữ 'Dư' trong dư thừa để đặt tên cho cậu, tuỳ tiện đến mức cái tên cũng lười nghĩ, thậm chí bà ta còn thường xuyên đay nghiến bên tai Trình Dư.
Bố mẹ cậu trách cậu xuất hiện không đúng lúc, trách cậu làm mẹ khó sinh suýt mất mạng, trách vì có thêm một miệng ăn mà nhà nghèo lại càng thêm nghèo. Tồi tệ hơn Trình Dư còn không được thông minh như anh trai, không có tương lai gì khiến họ càng nản lòng.
Nhưng đây đâu phải là lỗi của cậu cơ chứ, nếu có cơ hội lựa chọn Trình Dư chắc chắn cũng sẽ không lựa chọn làm con của họ.
Vì sao mắng cậu vô dụng mà vẫn lấy tiền của cậu tiêu xài, vì sao khi cậu đau lòng cậu tủi thân chẳng ai chịu quan tâm cậu một chút, cậu bị thương đến máu chảy đầm đìa, bị vắt kiệt hết mồ hôi sức lực thì cũng là điều đương nhiên hay sao?
Cho dù thời gian qua đi bao nhiêu lâu đi chăng nữa sao cậu có thể quên được những chuyện này.
Nhưng cậu vẫn quyết định trở về.
Suốt quãng đường đi Trình Dư luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhớ khi cậu và Tạ Lâm sống ở thành phố Nam anh lái xe đưa cậu về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ai-can-toi/2435644/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.