Trời tờ mờ sáng, hạ du con sông đầy hoa thơm cỏ lạ, hương thơm bay phấp phới, cây cối xanh tươi, cành lá um tùm, mọc dày đặc trên các cành cây, mọi thứ tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng cảnh đẹp này không kéo dài, hạ du con sông là ranh giới cuối cùng của vùng đất này, sau nó là một vùng bán sa mạc - nơi được quân đội đánh dấu chấm hỏi. Vùng này thường xuyên có gió lốc, bão cát, bão đá, ban ngày nhiệt độ nóng bức như núi lửa, đêm tới nhiệt độ hạ xuống tới mức đôi khi có một vài vùng xuất hiện bão tuyết. Bên cạnh đó còn tồn tại những sinh vật cực kỳ nguy hiểm không biết trước đang sống ở đây, nơi này vẫn chưa được liên bang khai thông hết, có gì trong dải đất này thì còn là một ẩn số chờ con người tới khám phá.
"Vù, vù, vù..." Không khí trong sa mạc bao giờ cũng làm người ta cảm thấy chán ghét và bực bội. Trong không khí xen lẫn hạt cát bị gió thổi bay vào mắt, mũi, miệng, tư vị phải nói là khó có thể tả thành lời.
Trời nóng oi bức, chói chang treo trên đỉnh đầu, ai cũng bị hun chín đỏ mặt, nước đã không biết uống hết từ bao giờ. Bọn họ đã bị lạc trong sa mạc cằn cỗi này, la bàn liên tục xoay mòng mòng trên mặt đồng hồ, không thể nào xác định được phương hướng.
"Tiểu Lãnh, em tìm con đường ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể đi." Ý thức Thiên Y xuất hiện bên trong không gian của tiểu Lãnh, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoi-nguyen-vo-tan/2758734/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.