Buổi học cuối cùng của chiều thứ 6 là họp lớp, đây cũng là thông lệ của trường trung học Thủ Minh, Lâm Như Hứa có chút ngạc nhiên là Diệp Vệ Quốc không tranh thủ thời gian này để đổi chỗ Hà Tâm Ý.
Trong một tuần này hắn nhận ra Hà Tâm Ý chính là một học sinh ngoan gương mẫu, giữa hai người ngồi với nhau như có một rào cản vô hình.
Nhưng Diệp Vệ Quốc không nói phải đổi chỗ, hắn cũng chả có ý kiến gì cả, dù sao ngồi cùng nhau không tệ lắm, hơn nữa dáng vẻ của Hà Tâm Ý cũng rất ưa nhìn.
Diệp Vệ Quốc chủ yếu nói về đại hội thể thao lần này, thậm chí còn khen ngợi riêng Lâm Như Hứa, nói thấy hắn đăng ký khiến ông rất vui, Lâm Như Hứa thì dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nghe ông nói.
Sáng hôm sau Lâm Như Hứa phải đến nhà ông ngoại, gần đây cậu của hắn bận nên hắn phải đến thường xuyên, ông bà ngoại có hắn ồn ào ở nhà cũng vui vẻ một chút.
Từ nhỏ Lâm Như Hứa đã lớn lên tại khu này, chẳng qua sau này gia đình khá giả một tí mới dọn đến tiểu khu hiện tại, nhưng cách nhà ông bà ngoại rất gần, Lâm Như Hứa ăn xong bữa sáng rồi cùng dì Trương đón xe đến nhà ông bà.
Lúc Lâm Như Hứa tới thì chỉ có bà ngoại đang tưới hoa, thấy hắn về thì bà rất vui nhưng cũng đau lòng không thôi, nhịn không được lại nhắc cháu ngoại phải chịu khổ rồi. Sau khi mẹ của Lâm Như Hứa rời đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoe-mieng-cua-cau-that-ngot/2536608/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.