Hàng vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô rằng mình có nên tiếp tục không? Còn chưa kịp có câu trả lời thì từ đằng xa đã có một chiếc xe hơi đen đã dần chạy lại và dừng ở trước mặt cô rồi. Thôi xong rồi, tới đây rồi thì đâu thể quay đầu laii được nữa. Từ trong xe bước ra không ai khác là Dạ Tư Thành, anh vẫn còn mặc bộ trang phục khi nãy và đến đón cô. Vừa thấy cô anh đã mỉm cười rồi nhanh chóng tiến lại chỗ cô. Từng bước từng bước anh đang dần tiến gần lại khiến trái tim cô loạn nhịp. Cả nhiệt độ cơ thể khi nãy vẫn còn lạnh thì giờ đây lại trở nên nóng dần lên.
“Đợi có lâu không? Có phải lạnh lắm rồi không?”
Anh tiến lại liền nắm lấy tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy liền truyền sang cho cô. Cả bàn tay nhỏ bé liền bị đôi tay to lớn ấy nắm giữ…ấm áp vô cùng.
“Không sao, em không thấy lạnh.”
“Nhưng…sao anh lại biết địa chỉ nơi em sống?”
“À…trong sơ yếu lí lịch có ghi.”
“Ta đi thôi.”
“Hả? đi đâu?”
“Đến nhà anh!”
“Sa…sao?” ²
Còn chưa kịp định hình thì anh đã nắm tay cô kéo đi rồi, anh để cô ngồi vào trong xe một cách đàng hoàng rồi cẩn thận thắt dây an toàn xong xui thì mới bắt đầu cho xe lăn bánh. Cảm giác hồi hộp này lại là sao nữa đây? Tay cô vì hồi hộp mà trở nên lạnh lên hết cả rồi, cả tâm trạng hờn dỗi trước đó cũng biến mất. Cô len
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-nam-ay/3362635/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.