"Cậu...vẫn còn yêu anh ấy à?"
Câu hỏi bất ngờ của Danh Linh nhất thời khiến tâm trạng Giai Nghiên liền trở nên rối bời, cô bất thần nhìn Danh Linh đầy ngạc nhiên. Tại sao khi Danh Linh vừa nói lời đó xong thì trong lòng cô liền dâng lên những cảm xúc khó tả, cảm giác đau nhói một chút trong tim và cả những cảm xúc vẫn còn vương vấn trong tim. Cô nhìn ly rượu đang mân mê trong tay bỗng nhìn thấy hình bóng bản thân trong đó, điều khiến cô bất ngờ nhất là chính là đôi mắt không thể nào che dấu được cảm xúc trong cô ngay lúc này, bỗng trong đầu lại cảm thấy nhớ...Dạ Tư Thành rất nhiều.
"...tớ không biết."
"Sao lại không biết? Suy nghĩ lâu như vậy thì chắc là còn yêu chứ?"
Một lần nữa cô lại chọn cách im lặng hoặc là bản thân cô cần suy nghĩ về câu hỏi đấy thêm một chút nữa. Không hiểu sao khi có men say trong người thì hàng loạt những kí ức cũ về Dạ Tư Thành liền hiện trong đầu cô giống như một thước phim tua chậm khiến cô không thể nào quên được những năm tháng ấy cùng với Dạ Tư Thành. Một chàng thiếu niên với gương mặt điển trai, học hành vô cùng u tú, một đàn anh ấm áp và lúc nào cũng mỉm cười với cô. Nụ cười của anh đã làm cô rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, khiến trái tim của một cô thiếu nữ từ đó mới biết thích một người là như thế nào.
Đó có lẽ là ngày xuất hiện những cơn mưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-nam-ay/2812894/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.