Chương trước
Chương sau
Một giấc ngủ này không mộng mị hay bị tỉnh nửa giấc, Phong Hạo nhấc mí mắt lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng. Không nghĩ bản thân ngủ lâu như thế, một lát sẽ có cuộc họp nên anh vội vệ sinh cá nhân, vẫn mặc tây trang cũ bước ra khỏi phòng nghỉ. Thư ký Cao đã đứng sẵn chờ anh, anh ta cúi đầu chào.

" Phong tổng, 15 phút nữa là tới giờ họp. "

Anh khẽ ừm trong cổ họng, chỉnh lại cà vạt sau đó cầm tập tài liệu xem.

" Cậu có thấy Đỗ Trình Tranh không? "

Thư ký Cao mỉm cười lắc đầu. " Tôi không thấy cô Đỗ "

Phong Hạo trầm tư chốc lát, có lẽ cô đã rời đi từ sáng sớm. Chuyện tối qua cô bất ngờ đến Phong thị, chắc chắn có người nói cho cô biết, mà người có thể biết mọi việc chỉ có anh ta. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thư ký Cao. " Là cậu nói cô ấy? " không phải là một câu hỏi mà giống như một câu khẳng định.

Anh ta nuốt nước bọt, lo sợ nhìn sếp, với đầu óc nhạy bén của anh sớm muộn gì cũng sẽ biết anh ta là người mật báo. " Phong tổng, tôi xin lỗi nhưng vì sức khỏe của sếp, tôi đành phải làm như thế. " anh ta là đang dốc lòng dốc sức vì sếp mà.

Phong Hạo tựa lưng ghế, lạnh lùng nói. " Bây giờ tôi là cấp trên của cậu hay là Đỗ Trình Tranh? "

Thư ký Cao nuốt khan cổ họng, nói dõng dạc " Xin lỗi sếp, tôi sẽ không làm như vậy nữa "

Phong Hạo mặt lạnh không đáp lời, sải đôi chân dài đến phòng họp, anh ta thầm than trong lòng. Đúng là người làm công ăn lương có cái khổ riêng.

***

Đỗ Trình Tranh sau khi rời khỏi Phong thị, cô về nhà rồi đến bệnh viện. Làm việc đến lúc nghỉ trưa nhận được tin nhắn thư ký Cao.

[ Hôm nay sắc mặt sếp đã tốt hơn mọi ngày. Cảm ơn cô nhiều ]

Đỗ Trình Tranh mỉm cười nhắn [ Không cần cảm ơn đâu. Nếu anh ấy có chuyện thì nói cho tôi biết ]

[ Chắc chắn rồi, tôi không nói nhảm đâu chứ thật sự Phong tổng chỉ nghe lời cô thôi. ]

Cô nhướng mày ngờ vực nhìn điện thoại. Anh nghe lời cô? Không giống lắm nhỉ?

Cô cất điện thoại vào túi. Có lẽ thư ký Cao suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thư ký Cao bên kia đang nhắn tin rất hăng say nên không để ý sau lưng mình bóng dáng cao lớn đang âm trầm nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào tin nhắn.

Phong Hạo chợt cười ra tiếng khiến anh ta giật mình, nhiều hơn là hốt hoảng, chột dạ vội tắt điện thoại đi.



" Phong… tổng, sếp đứng đây từ lúc nào? " anh ta thấp thỏm hỏi, đúng hơn là anh đã xem những gì anh ta nhắn chưa?

Phong Hạo khoanh tay trước ngực, không nóng không lạnh nói, giọng cười của anh rất vô cảm. " Lúc anh nhắn là tôi rất nghe lời cô ấy "

Thư ký Cao như làm chuyện ác sau lưng mà bị bắt quả tang, không ngừng lo sợ. " Tôi…tôi xin lỗi sếp "

Nhưng anh không có động thái gì khác, đi ngang qua người anh rồi về phòng làm việc.

Thư ký Cao nhìn bóng lưng anh mà thầm thở dài nhẹ nhõm, không dám nhắn gì nữa nên cũng bỏ điện thoại vào túi áo.

***

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phong Hạo không còn tình trạng qua đêm ở công ty, đúng hơn là anh không muốn thư ký Cao mách lẻo với cô, dần anh không biết anh là cấp trên hay là cô nữa.

Chủ nhật cuối tuần đã đến, Đỗ Trình Tranh đã đến trận đua, khán đài tương đối nhiều người đến xem, cô nhìn thấy có Tô Mạn Hân, Lục An Vy, Ellis Tống Khải và Thẩm Nhược Giai ngồi đấy, cô đi đến chỗ họ. Họ thấy cô đến cũng không ngạc nhiên nhiều, cười chào hỏi nhau. Bọn trẻ đều đã học mẫu giáo nên không có đến xem ba thi đấu.

Thẩm Nhược Giai nói " Chị đến cổ vũ Phong Hạo đúng không? "

Cô ngại ngùng gật đầu cười.

Họ liền nhìn nhau cười ẩn ý.

Ellis Tống Khải ngồi dựa gần Thẩm Nhược Giai. " Sắp bắt đầu rồi đấy "

Phong Hạo bên trong phòng chờ thay đồ bảo hộ xong, nghe được tiếng người bình luận viên thông báo các tuyển thủ chuẩn bị ra sân. Dáng người cao lớn đi ra ngoài sân, trên sân đã có các tuyển thủ đứng đó, khán đài nghe được tiếng hò reo rất lớn. Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần cười vỗ vai anh xem như một lời cổ vụ, anh cũng cười vỗ vai lại.

Như có một thần giao cách cảm, Phong Hạo ngẩng đầu nhìn lên khán đài thấy Đỗ Trình Tranh ngồi đó cùng đám người Ellis Tống Khải, chỉ mình cô chú ý đến ánh nhìn của anh, hai đôi mắt ở cự ly xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ được đối phương, tim cô như đang nổi trống. Phong Hạo dời tầm mắt quay đi, cô vẫn ngồi nhìn anh. Lời nói ấy một lần nữa vang lên trong đầu cô.

Nhất định tôi sẽ thắng và ngỏ lời với cô lần nữa.

Bàn tay nhỏ đặt trên đùi khẽ nắm chặt lại.

[ Mời các tuyển thủ ra sân thi đấu ] tiếng loa thông báo vang lên.

Từng người cùng chiếc xe mô tô của mình theo hàng ngang đi lên. Phong Hạo mặc đồ bảo hộ màu trắng nổi bật với chiếc xe môtô mà anh đã dùng rất lâu. Chung bảng đấu với anh là một vài tuyển thủ khác, hình như họ đều có kinh nghiệm.

Trận đua sẽ đấu theo từng hạng, người chiến thắng sẽ đi vào vòng trong, đến cuối cùng là trận đua chung kết cho người vô địch đường đua.



Phong Hạo giữ vững phong độ và tay lái dẫn đầu với bảng thi đầu tiên. Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần không ngoài dự đoán của cô, hai người thắng và thi tiếp. Những người chiến thắng từng bảng dần xuất hiện, họ đều góp mặt vào trận đấu chung kết. Đỗ Trình Tranh thầm thở phào, có lẽ cô đã quá lo lắng rồi. Tô Mạn Hân bên cạnh tốt bụng cho cô một chai nước suối giải khát.

" Chị đừng căng thẳng, Phong Hạo thật sự thi đấu rất tốt. "

Đỗ Trình Tranh cười nhận chai nước. Cô ấy không biết được cô và anh đã có lời hứa riêng, cho nên cô đang vô cùng lo lắng nhưng lại tự tin về anh.

Rất nhanh đã đến trận đua cuối cùng, khán giả càng phấn khích hơn nhiều, cổ vũ rất nhiệt tình, không khí đã trở nên sôi động.

[ Mời các tuyển thủ xuất sắc của chúng ta lên sân đua ]

Phong Hạo, Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần khẽ cười nhìn nhau.

" Không nể tình bạn bè đâu đấy "

" Không cần nhường tao đâu "

Tiếng còi báo động vang lên, các chiếc mô tô như những con mãnh thú săn mồi lao ra đường đua. Bình luận viên phấn khích nói về trận đấu rất hăng hái.

Phong Hạo nắm chắc tay lái rồ ga hết sức, gió tạt mạnh thổi qua lớp nón bảo hiểm. Dường như đường đua chỉ còn dành cho anh và Lục Thiên Đình. Anh ta đang dẫn trước, anh đang sát sao bên cạnh. Đường đua dài, cả hai cứ giằng co nhau đến gần hết đường đua.

[ Nhìn hai chiếc xe sát nhau kia đi, thật sự rất căng thẳng. ]

[ Đường đua chỉ còn vài mét thôi, liệu Phong Hạo có thể vùng lên được hay không ]

Đỗ Trình Tranh gần như nín thở xem, thần kinh cô căng thẳng, mím môi, các khớp ngón tay đều cứng đờ. Phong Hạo…

" Mình lại thua cậu ta một lần nữa sao? Không! Mình vẫn còn lời muốn nơi với cô ấy " Phong Hạo cắn chặt răng, quai hàm căng cứng, chiếc xe anh lao vút lên phía trước vượt qua được Lục Thiên Đình.

Bình luận viên thấy cảnh tượng lội ngược dòng này, hào hứng [ Và đó là Phong Hạo, anh ta chưa muốn buông xuôi ]

Trước mắt là khúc cua, chỉ cần đi qua được là sẽ đến đích, lúc đó người chiến thắng chính là anh. Phong Hạo cúi thấp người xuống tránh lực gió tác động, anh tạo một cú ngoặt vô lăng kiểu Xcăngđinavơ sở trường của mình, ngay vừa lúc xoay bánh lái thì giọng nói của phụ nữ trong trẻo hét lớn lên.

" Phong Hạo, cố lên " Đỗ Trình Tranh dùng hết sức để hét thật lớn.

Tay cần lái bị buông lỏng, chiếc xe theo đó không trụ được thăng bằng ngã ra khỏi đường đua, cả người anh ngã nhào theo sau, tạo tiếng động lớn, có đồ bảo hộ nên không sơ suất nào. Lục Thiên Đình đến khúc cua tạo cú Drift theo đà dành được chiến thắng.

Bình luận viên bất ngờ vì tình huống vừa xảy ra, cả khán giả cũng vô cùng bất ngờ, không hiểu sao anh lại để xe ngã trong khi cả chặng đường đều rất vững. Ellis Tống Khải nhíu mày nói. " Đó là cú cua sở trường của cậu ta sao có thể thất bại? "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.