Chương trước
Chương sau
" Xin lỗi, mong nhường đường cho " Phong Hạo bỏ qua lời của hắn, kéo Đỗ Trình Tranh sát vào người để tránh hắn.

" Phong tổng thật không khách khí gì. Xin tự giới thiệu tôi tên Maximus. " hắn cười hoà nhã.

" Tôi không muốn quen biết gì anh. Tránh đường " Phong Hạo nhíu mi tâm, lạnh lùng nhìn hắn.

Đỗ Trình Tranh nép người trong lồng ngực anh, ánh mắt sắc sảo nhìn gã đàn ông ngoại quốc kia. Trong hội trường ở cự ly xa cô không nhìn rõ được nét mặt hắn, bây giờ có thể nhìn thấy rõ, quả thật là đẹp trai, mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, nụ cười tươi của hắn càng làm cô chói mắt, có điều gì đó như được giấu trong nụ cười ấy.

" Arnold. Sớm muộn gì cũng biết nhau thôi, làm quen trước chẳng phải tốt hơn sao ? " giọng cười hắn đầy ẩn ý.

Phong Hạo bất ngờ nhìn hắn, hắn ta biết tên của anh trong bang " Noir " là Arnold. Chắc chắn chỉ những kẻ trong thế giới hắc bang mới có thể biết cái tên đó của anh. Hắn tuyệt đối không phải kẻ bình thường. Anh càng nhìn hắn thêm đề phòng gấp đôi, cánh tay một mực che chở cô. Cả người hắn đều toát lên sự nguy hiểm rợn người.

Maximus không thèm quan tâm anh có đáp lời hay không. Ánh mắt hắn dời sang nhìn Đỗ Trình Tranh, một cô gái nét lai Tây thật xinh đẹp, kiều diễm, nhỏ bé nép trong lòng người đàn ông.

" Là Đỗ tiểu thư phải không ? Rất vui được biết cô " hắn ta biết họ của cô ? Con người này là có ý tứ gì chứ ?

" Đừng làm tốn thời gian của tôi. Chúng ta đi " Phong Hạo không chịu nổi ánh mắt nhìn cô chăm chú của hắn, trực tiếp cùng cô rời đi không muốn nán lại nữa.

Maximus thu lại nét cười của mình, gương mặt hắn đọng lại còn lại sự thâm hiểm, khoé môi khẽ nhếch lên.

***

Phong Hạo vẫn còn đắn đo đến gã ngoại quốc đó. Hắn thật sự trong hắc bang ? Thế thì tuyệt nhiên là kẻ nguy hiểm rồi, nhưng anh không hề biết về hắn nhưng hắn lại biết anh tên là Arnold.

[ Cục tình báo liên bang ]

[ Phong trai tân : cấp báo *hốt hoảng* ]

[ Lục buồn phiền vì nhiều tiền : ? ]

[ Hoắc đã lấy vợ : gì thế người anh em ? ]

[ Không sợ chó : nếu không có liên quan đến Nhược Giai thì đừng kêu tôi ]

[ Phong trai tân : @Không sợ chó *khinh bỉ* ]

[ Phong trai tân : Các cậu có biết gã nào tên Maximus không ? ]

[ Hoắc đã lấy vợ : không quen biết, người nước ngoài à ? ]

[ Lục buồn phiền vì nhiều tiền : Maximus ? Nghe có chút quen ]

[ Phong trai tân : @ Lục buồn phiền vì nhiều tiền, cậu quen sao ? Hắn là ai ? ]

[ Lục buồn phiền vì nhiều tiền : Có nghe qua thôi, là một thương nhân người Mỹ, gia tộc nhà hắn khá lớn mạnh ]

[ Phong trai tân : hết rồi ? ]

[ Lục buồn phiền vì nhiều tiền : Ừm ]

[ Hoắc đã lấy vợ : người Mỹ sao ? Vậy chẳng phải đồng hương với tên quỷ @Không sợ chó này sao ? ]

[ Phong trai tân : đúng rồi @Không sợ chó mày biết gã là ai không ? ]



[ Không sợ chó : Ai cơ ? Maximus hả ? Mày làm gì mà chọc phải hắn thế ? *bất ngờ* ]

[ Phong trai tân : Mày biết kẻ đó ? ]

[ Không sợ chó : dĩ nhiên, trong phạm vi nước Mỹ kẻ quái nào tao chả biết. ]

[ Phong trai tân : hắn là người trong hắc bang phải không ? ]

[ Không sợ chó : Phải, bang của hắn lớn mạnh lắm đấy, đứng đầu tất cả bang phía nam nước Mỹ, cộng thêm gia thế mafia nhà hắn ]

[ Phong trai tân : Ghê gớm thế sao ? ]

[ Không sợ chó : Mày phải ở địa bàn nước Mỹ mới biết hắn ghê thế nào ? Nói đi, mày chọc gì hắn ? ]

[ Hoắc đã lấy vợ : đừng có nói hắn đang nhắm đến " Noir " nha ]

Phong Hạo kể đầu đuôi chuyện buổi đấu giá.

[ Không sợ chó : Cổ bản Leicester ? Mày mua nó rồi ? ]

[ Phong Hạo : *gật đầu* có chuyện gì sao ? ]

[ Không sợ chó : hắn nhắm đến mày cũng đúng, cổ bản đó bề ngoài thì chỉ là những tờ giấy về khoa học nhưng thực chất trong đó có bản đồ cơ cấu chế tạo vũ khí TU - 95. Có thứ đó hắn sẽ thành người đứng đầu cả thế giới ngầm nước Mỹ ]

[ Lục buồn phiền vì nhiều tiền : quan trọng bây giờ có lẽ thời điểm này hắn sẽ nhắm đến " Noir ", cổ bản đó tất nhiên không thể để vào tay hắn ]

[ Không sợ chó : chắc chắn không để hắn có được, nếu không thế lực của tao sẽ bị hắn áp chế mất. Nếu hắn ra tay, tao tuyệt đối hợp tác với tụi mày ]

***

Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh được thông báo ngày hôn lễ của Lục Thiên Đình và Tô Mạn Hân tổ chức ở Pháp. Hai người hẹn nhau cùng một chuyến bay đi Pháp.

Sau hơn 11 tiếng đến nơi, hai người cùng check in một khách sạn cao cấp, đặt hai phòng bên cạnh.

" Em muốn ăn cái gì không ? " đặt chân xuống sân bay Pháp hiện là giờ tối, Đỗ Trình Tranh chỉ ăn một lần trên máy bay.

Đỗ Trình Tranh gương mặt uể oải, lắc đầu " Tôi muốn lên nghỉ một chút "

Ngồi suốt 11 tiếng trên máy bay đã chịu đựng hết sức khỏe của cô rồi, điều duy nhất muốn làm là ngủ cho thật no say.

" Ừm, nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì gọi điện cho tôi " Phong Hạo gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.

" Anh không về phòng nghỉ hả ? " Đỗ Trình Tranh thấy anh không có ý định vào thang máy lên phòng bèn hỏi.

Phong Hạo mỉm cười trả lời " Tôi còn có hẹn ".

Đỗ Trình Tranh gật đầu không hỏi gì thêm, sau đó thang máy đóng lại.

Phong Hạo nhìn số tầng đang dần đi lên, đến tầng cao nhất của khách sạn, anh biết cô đã về đúng tầng rồi nên yên tâm rời đi.

***

Le Baucan.

Một quán bar nổi tiếng tại Pháp. Mặc dù là một quán bar nhưng không ồn ào, không gian yên tĩnh, giai điệu nhạc nhẹ nhàng.



Phong Hạo vừa đến nơi, Hoắc Đông Thần và Ellis Tống Khải đã đến trước, hai người họ thấy anh đến, cười hào hứng, đưa cho anh một ly rượu đỏ. " Đến trễ, phạt một ly ".

Phong Hạo cười trừ đón lấy ly rượu, một hơi cạn đáy ly, vị cồn xộc thẳng vào khoang miệng có chút cay nồng, chắc chắn là rượu nặng. " Tao phải đưa Đỗ Trình Tranh về khách sạn mới đến đây ".

" Dạo này thấy mày và cô nàng bác sĩ đó luôn xuất hiện cùng nhau. Tụi mày là sao đây hả ? " Ellis Tống Khải ngồi chéo chân, đôi môi bạc khẽ nhếch lên.

" Còn mày với Thẩm Nhược Giai thì sao ? Đã theo đuổi được con gái người ta chưa ? " Phong Hạo không thèm so đo lời châm chọc của hắn, cười khẩy.

Quả nhiên Ellis Tống Khải mặt đen như đáy nồi, bàn tay khẽ siết chặt, hừ một tiếng liền quay phắt người. Hoắc Đông Thần rót rượu thêm cho hai người " Chuyện của Maximus sao rồi ? Hắn vẫn như vậy ? "

Phong Hạo lắc đầu bán tín bán nghi " Không có động tĩnh ".

" Có lẽ hắn là đang án binh bất động " Hoắc Đông Thần cạn ly, khàn giọng nói.

Ellis Tống Khải nói " Tao rất hiểu tính hắn. Không có chuyện sẽ bỏ cổ bản ".

Hoắc Đông Thần suy nghĩ " Cổ bản đó hiện ai đang giữ ? Đỗ Trình Tranh ? "

Phong Hạo gật đầu " Cô ấy luôn giữ nó "

Hoắc Đông Thần chau mày nhìn anh " Nếu cô ấy giữ nó thì sẽ rất nguy hiểm. "

" Nhưng tao thấy hắn không nghĩ Đỗ Trình Tranh giữ, hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ giống mày, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " Phong Hạo uống ngụm rượu, nhàn nhạt nói.

Lục Thiên Đình từ đằng sau lên tiếng " Đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy Phong Hạo ".

Ba người đàn ông khẽ giật mình, quay đầu nhìn Lục Thiên Đình " Không thể xuất hiện bình thường được hả ? "

" Chú rể cuối cùng cũng chịu đến rồi. Bận ân ái với cô dâu nên đến trễ hả ? " Hoắc Đông Thần cười ha hả, tay rót một ly rượu đưa cho Lục Thiên Đình.

Lục Thiên Đình một ngụm cạn sạch, nhíu mi lại, rượu nặng thật.

" Lão đại bang " Noir " có ý kiến gì sao ? " Ellis Tống Khải nhìn Lục Thiên Đình chễm trệ ngồi xuống chỗ bên cạnh, hơi thở lành lạnh từ bên ngoài vào.

" Một người khôn ngoan như Maximus không loại trừ hai khả năng, một là Phong Hạo giữ, hai là Đỗ Trình Tranh giữ. Hiểu chứ ? Là một kẻ lãnh đạo của một tổ chức lớn ở Mỹ, chắc chắn phán đoán của gã luôn trong tầm ngắm ".

" Vậy bây giờ phải làm thế nào ? " Hoắc Đông Thần hỏi.

" Nếu gã đang án binh bất động, chúng ta cũng nên yên tĩnh chờ cọp rời khỏi hang "

Ellis Tống Khải gật gù " Chúng ta không thể chắc được đường đi nước bước của hắn, nên đợi chờ quan sát là hay nhất ".

Phong Hạo mím môi " Nhưng nếu cô ấy gặp nguy hiểm … "

" Tin tao đi. Maximus dù sao cũng là một thương nhân mà, hắn không thể nhắm đến Đỗ Trình Tranh chỉ vì nghi ngờ cô ấy giữ cổ bản, một khi hắn hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ làm cho người ta phục. " Lục Thiên Đình đặt tay lên đầu gối.

" Chà, đúng là lão đại bang " Noir ", lập luận hay đấy " Ellis Tống Khải cảm thán nói.

Hoắc Đông Thần cười cười, rót mỗi người ly rượu " Mọi chuyện chúng ta đã tính toán xong, bây giờ cạn ly chúc vị lão đại tân hôn vui vẻ "

" Tha tao đi, tao không thể nào say được " Lục Thiên Đình nhìn ly rượu mà Hoắc Đông Thần cố ý rót đầy đến miệng ly, nhất quyết từ chối. Anh mà say thì ngày mai sẽ không có tinh thần làm chú rể đâu.

" Có cái gì mà say, nào cạn ly đi " Ellis Tống Khải ép Lục Thiên Đình cầm ly rượu, cụm ly.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.