CON MA THẬT SỰ (1)
Sau lần hiểu lầm Mimi là ma, nó bắt đầu thấy sợ, nếu không có hắn thì nó sẽ không dám đến khu nội trú cũ đó một mình. Hương cũng thường xuyên nhắc nhở nó phải cẩn thận, “có kiêng có lành”.
Hôm đó thứ tư, nhân ra chơi 15 phút, nó đến đó đem theo ít thức ăn, cùng hắn chơi với Mimi. Sau đó nó thấy đầu của mình hơi đau, rồi nó ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau nó mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra nó đã thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Hương với đôi mắt đỏ hoe, còn miệng thì mếu máo:
-Ngọc, may quá cậu tỉnh rồi. Cậu ổn chứ, có đau ở đâu không? Cậu có nhận ra mình không? Cậu biết đây là số mấy chứ?-Hương xòe trước mặt nó bốn ngón tay.
-Hương à, cậu đang sỉ nhục IQ của tớ đấy!
-Tốt quá, cậu không sao là tốt rồi.
Nó nhìn xung quanh, “Sao đông người vậy? Có thầy Luật, cô Vân- giáo viên môn Giáo dục công dân và cả Khôi, Trí, Thảo Nguyên, Diên Vĩ là học sinh lớp của nó nữa. Có chuyện gì vậy chứ? Mà Hải Ninh và Mimi đâu rồi? Thôi chết mấy giờ rồi, là mình ngủ quên ư?”
Nó lấy điện thoại ra, 4 giờ rồi, à còn có tin nhắn nữa, là của hắn gửi: ”Vì sự bình yên của khu nội trú này và Mimi, cậu nhớ diễn sâu vào.”
“Gì chứ? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy chứ?”
Mọi người vẫn nhìn nó chăm chú. Nó thì cứ ngơ ngác, có cảm giác như mình vừa từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-cau-mim-cuoi/3151459/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.