Lục Sở nghe Lý Chiêu Dương gọi mà đứng hình, hắn nghe ra được trong giọng cô có hơi run rẩy,hẳn lập tức chạy đến gần cô, tức giận nói:
"Làm sao, là tên nào bắt nạt muội, nói với ta,ta phanh thây hắn"
Lý Chiêu Dương cúi mặt chỉ lắc lắc đầu, lao tới ôm Lục Sở, khiến Lục Sở cứng cả người, Hàn Diệt Phong thì cực kỳ không vui, Hàn Diệt Phong định vươn tay ôm cô lại, thì giọng cô vang lên:
"Anh Nhi nhớ Nhị ca và Đại ca lắm, muội cứ tưởng sẽ không gặp được hai người nữa"
Lục Sở có hơi lúng túng với hành động và lời nói của cô, Lục Sở gân xanh nổi lên tức giận nói:
"Nói bậy bạ gì đó,cái gì mà không gặp lại ngu ngốc thật chứ."
Lục Sở tuy nói vậy nhưng tay vẫn ôm cô lại, nói tiếp:
"Có phải có ai bắt nạt muội không, Đại ca đã nói cho ta,lần trước lúc muội trở về gặp đã khóc"
Cô liền lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, Lục Sở buông cô xuống nhìn vào gương mặt đáng yêu của muội muội,cơn giận cũng vơi đi phần nào, lúc này Phương Thanh đi từ trên lầu xuống nói:
"Tên này làm ta sắp buồn nôn rồi, nếu không phải vì Anh Anh của ta,ta đã cho hắn một cước về chầu ông bà"
Lục Sở liền để cô xuống đi nhanh tới chỗ Phương Thanh đang đi xuống, một tay liền ôm lấy eo của Phương Thanh,cáu giận gẵn từng chữ:
"Hắn làm gì ca"
Phương Thanh thản nhiên nghiêng đầu nói:
"Vẫn chưa làm gì ngoài việc nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoang-thoi-gian-con-lai-cua-song-vuong/3585336/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.