Tính đến nay Vũ Ngọc Đan xuyên qua cũng đã được vài tháng, vì nơi này không điện, không 3G, không wifi, không game, không TV nên Ngọc Đan chỉ có thể nhồi nhét đống chữ cổ này vào đầu cho thôi buồn chán, kỳ thật nó cũng không khác mấy với chữ Việt cổ, nhưng đáng tiếc cho dù có giống thì cô cũng không nhận biết được một chữ nào. Vì thế mấy tháng trời cô dành cả thanh xuân để học hơn ngàn chữ ngoằn ngoèn khó hiểu như chữ Hy Lạp cổ đại này. Hôm nay nhờ Mặc Ngôn thúc giục, nên Ngọc Đan quyết định ra hiệu sách để mua vài tập thoại bản cùng thi ca về đọc. Dù sao thì cô cũng rất muốn bắt chước phong cách của các quý công tử mắt ngọc mày ngài khanh hỏi ta đáp như trong phim truyền hình cô hay xem, cho nên cô mua tận 5 quyển, là tận 5 quyển đó. Thực sự là gần hết nữa tháng lương của cô đó Trên đường về tiệm dệt của Lão Mặc, Ngọc Đan vừa đi vừa đọc thoại bản, bỗng Ngọc Đan phát giác dường như có ai đó đang lén lén lút lút phía trước. Quả nhiên khi cô ngước mắt lên phát hiện phía trước có một tên trông giống như nhận vật phản diện trên phim, hắn nấp bên hẻm nhỏ lén lút đi theo một vị phu nhân trung niên. Ngọc Đan thấy thế thì máu anh hùng trong cô nổi dậy, cô chậm rãi dõi theo hắn. Có lẽ vị phu nhân kia phát hiện có người đi theo mình và tên thích khách kia cũng phát hiện có người đi theo hắn, cho nên ba người "lén lút" theo nhau ngày một nhanh. Cũng có lẽ tên thích khách đã mất hết kiên nhẫn "lén lút" nữa rồi, hắn ta vội rút trong vạt áo ra một thanh đoản kiếm phóng thật nhanh về phía phu nhân kia Và cũng có lẽ Ngọc Đan phản ứng không kịp với sự mất kiên nhẫn của tên thích khách nên cô vội cần quyển thoại bản trên tay phóng nhanh về phía đoản kiếm. May cho Ngọc Đan là cô ném trúng thanh đoản kiếm khi nó cách vị phu nhân chỉ tầm vài centimet, nếu không thì chắc đây là lần đầu tiên Ngọc Đan được chứng kiến cảnh ám sát kinh điển trên phim cổ trang một cách trực tiếp như thế này "Choang" tiếng thoại bản và đoản kiếm va vào nhau. Tên đó lập tức nhìn về phía Ngọc Đan bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, sau đó hắn vội rút kiếm ra lao thẳng về phía phu nhân, Ngọc Đan cũng đồng thời chạy thật nhanh đẩy nàng ta sang một bên "Tiểu tử chết tiệt, đừng xen vào chuyện người khác" hắn ta tức giận quát lên Ngọc Đan thở gấp cố sức đỡ lấy phu nhân trước mắt: "Vị phu nhân này, người đừng lo để ta giải quyết tên đó" sau đó cô vội kéo nàng ta sang một gốc cây gần đó rồi quay mặt, chóng nạnh, ưỡn ngực, nhếch môi: "Thế nào, bổn cô...công tử thích xen vào đó thì sao" "Hừ, hảo" hắn hừ lạnh nhìn Ngọc Đan "Hừ, ngươi còn non lắm" Vừa dứt lời Vũ Ngọc Đan lập tức bày ra một loạt tư thế hùng hổ của Taekwondo, võ cổ truyền, thậm chí cả UFC mà cô xem trên TV cũng bày ra hết cho hắn xem. Tình huống này thực sự chả khác gì với lúc siêu nhân biến hình còn yêu quái đứng nhìn cả Sau khi đợi "siêu nhân" biến hình xong, tên "yêu quái" không nói hai lời liền vươn thẳng kiếm trong tay kề sát cổ Vũ Ngọc Đan. Cảm giác lành lạnh truyền lên cổ làm Vũ Ngọc Đan như bừng tĩnh ra cô mới là người "còn non lắm", bây giờ cô đã thông suốt được câu thành ngữ "Tính tò mò giết chết một con mèo" là như thế nào "Chúng ta...chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau có được không vị đại ca này" Ngọc Đan lắp bắp hỏi "Muộn rồi" tên thích khách chuẩn bị chém thẳng vào cổ Ngọc Đan Trong một khắc Ngọc Đan dành trọn giây phút cuối cùng của đời mình để nói lời xin lỗi cùng cha mẹ thì bỗng có một đôi chân bay thẳng đến đạp văng cả lưỡi kiếm đang chuẩn bị chém ngang qua cổ cô ra Ngọc Đan cảm giác như chết đi sống lại, cô thực sự muốn thét lên cùng chủ nhân của đôi chân đó rằng "Đội ơn tráng sĩ đại nhân, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp!" Sau khi trấn định lại tinh thần, cô vội chạy đến gốc cây nơi vị phu nhân kia đang ẩn nấp để trốn cùng nàng. Thôi được rồi, bây giờ nói cô tiểu nhân cô cũng chấp nhận! Từ trong gốc cây, Vũ Ngọc Đan chăm chú nhìn nam tử đeo mặt nạ bạc nữa mặt đánh nhau cùng tên thích khách, mặc dù nữa khuôn mặt người đó đã được che khuất nhưng Ngọc Đan vẫn cảm thấy người này thực sự rất thu hút, đặc biệt nhất chính là đôi mắt hổ phách nhưng lại vô cảm kia làm cho người ta có cảm giác muốn sa vào trong đó nhưng lại không tài nào chạm tới được. Thực ra thì tên thích khách cũng chả có gì lợi hại, vừa mới tiếp được mười chiêu của nam tử mặc nạ bạc thì đã bị đánh đến trọng thương nằm dài ra trên đất. Sau khi giải quyết xong tên đó, nam tử thần bí đi về phía Vũ Ngọc Đan lười biếng hỏi: "Không sao chứ?" "Chúng ta không sao, đa tạ công tử ra tay tương trợ" Vũ Ngọc Đan cười rộ lên làm đôi đồng tiền trên má cũng lúng sâu Nam tử chợt khựng lại vài giây rồi lại nói: "Không sao thì tốt" nói xong thì lại quay người đạp gió bay đi Ngọc Đan còn chưa kịp cảm thán khinh công trong truyền thuyết thì đã thấy người sắp đi mất, cô vội hỏi: "Cho hỏi quý danh công tử!" "Không quan trọng" tiếng nam tử kia vang lên mặc dù đã không còn thấy bóng người. Sau một ngày trải qua, Ngọc Đan cảm thấy như mình vừa xem xong một tập phim. Còn về việc vị phu nhân bị tên thích khách rượt đuổi thì khi Ngọc Đan hỏi tới nàng ta chỉ nói hắn có thể là người của kẻ thù kia xưa của phu quân nàng, nên Ngọc Đan cũng không muốn xen vào chuyện người khác nữa, sau khi đưa vị phu nhân kia về phủ thì cô lập tức nhanh chân trở về tiệm dệt Điều khiến Vũ Ngọc Đan tiếc nuối nhất là không biết được vị nam tử mặc nạ bạc kia là ai. ————đường phân cách hoa lệ Ngọc Đan: Tại sao ngươi dám đem vị trí Vedette của ta cho tên kia chứ! Tác giả mắt điếc tai ngơ
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]