Ròng rã ba tháng trôi qua kể từ ngày Ngọc Đan rời khỏi Kinh Thành, cô tự mình đi đến thị trấn nhỏ phía Bắc của Kinh Thành, dùng hết số tiền cô tích góp được nhờ "tiền lương" làm phò mã mở một tiệm buôn nhỏ trong trấn
Cô bán trang sức...
Thạch Tùy trấn tuy nhỏ, không đông đúc như Kinh Thành phồn hoa nhưng nếp sống nơi đây lại đơn giản tự tại bình yên. Người dân ở trấn thì hiền lành, chất phát, dễ gần dễ mến...chẳng hạn như lúc này đây...
" Tên họ Vũ kia!...có chịu mở cửa cho lão nương vào không hả!!!!" âm thanh nữ tử dịu dàng kèm theo đó là động tác rỏ cửa nhẹ nhàng đằm thắm: "Rầm...rầm...rầm!"
"Lão nương đếm đến ba người còn chưa chịu ra thì đứng trách lão nương bẻ gãy chân ngươi!!"
"Một.."
"Ba.."
"Rầm!" Ngọc Đan mắt nhắm mắt mở xô cửa bước ra, bất mãn nói: "Này Tư Hạ cô nương, ta nói ngươi nghe mấy con gà trong trấn còn không gáy sớm bằng ngươi... mặt trời còn chưa dậy, gà còn chưa gáy đã bị ngươi phá giấc...hừ"
Tư Hạ cả giận nói: "Có tin ta lột da đầu ngươi không!" nói xong liền đưa mắt đánh giá Ngọc Đan, nhếch mép khinh bỉ:" Mới có mấy ngày không có bổn cô nương ở đây ngươi liền biến thành bộ dáng ăn mày"
Ngọc Đan nghe xong hướng Tư Hạ trùng mắt: "Cần ngươi quan tâm sao!... ngươi đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài... bổn đại gia bên ngoài rách rưới nhưng bên trong nhiều tiền"
Một ông lão đi ngang nghe hai người đấu võ mồm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoang-cach-ngan-nam/2102381/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.