Vì vết thương này không ảnh hưởng nhiều anh có thể lập tức xuất viện,nhưng sợ mọi người lo lắng,Tô Mạnh đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ đơn giản cho anh,một chiếc áo thun trắng dài tay để che đi vết kim truyền máu của anh.Dù nói là không ảnh hưởng nhưng chiếc áo này cũng làm khó anh rồi,cô bước vào trong hỗ trợ,loay hoay mãi bởi tên kia cứ muốn làm khó cô.
Đến phòng của Lục Lâm Hà cô cùng anh bước vào,lúc này hai mẹ con đều đã ngủ rồi,còn lại người cha canh gác,vừa nhìn thấy cô bé nhỏ nằm bên cạnh Lâm Hà môi cô cũng cong lên,có thể thấy cô rất yêu thích trẻ con.
-Hôm nay muộn rồi,cảm ơn hai đứa nha,ngày mai chúng ta nói chuyện sau.-Được rồi,chúc mừng!
-Chào anh,chúc mừng anh chị nha.
Vừa ngắm nhìn tiểu Bảo Bảo cô cũng cảm thấy rất đáng yêu,ngày mai nhất định sẽ đến xem kĩ hơn.Trên đường về cô đã nhắn tin thông báo với bà nội quả thật hôm nay mọi thứ đều diễn ra rất nhanh nhưng niềm vui đến cũng rất nhanh chóng.
Vừa về nhà đã được bà tra hỏi tất tần tật, khiến cô cứ tưởng mình đang thi vấn đáp,thấy đứa cháu trai của mình cười cô vì bị bà tra hỏi,bà quay sang dạy dỗ anh ta.
-Cái thằng nhóc này,có thôi không hả?
Bị bà đánh trúng chỗ đau,Nghiêm Thành cũng sắp không cười nổi,Lệ Hoa cũng đứng lên che chở cho anh.
-Bà ơi!đừng ạ..
-Con bênh nó,nó trêu con mãi đấy!
Sau một hồi lâu khi bà biết hết tình hình,hai người mới có thể cùng bà ăn tối.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoang-cach-giua-anh-va-em/3616432/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.