"Thế cuối cùng là cậu cũng chẳng làm được gì à?" Liễu Hạ An cầm bánh hoa quế cắn một miếng, liếc nhìn Ngọc Thiên Minh đầy thăm dò.
Cậu ngồi yên không dám động, bất lực thở dài:"Tôi... lúc đó say rượu quá, không nhớ mình nói gì nữa."
Liễu Hạ An bày ra vẻ mặt không quan tâm, phui phủi bột quế trên tay rồi đứng dậy:"Cậu cứ ở đây ăn no ngủ kỹ dưỡng thương cho tốt. Cuối tháng này đào tẩu cùng tôi."
"Đào tẩu?" Mặt cậu thộn ra, nghi hoặc nhìn Hạ An:"Ý cô là cùng cô trốn về Ngọc quốc?"
"Cứ cho là thế." Cô đánh mắt lên mái nhà nọ, nhỏ giọng đáp:"Nhưng không phải đi cùng đoàn sứ giả, chúng ta đi tới chỗ của phản quân triều đình."
Ngọc Thiên Minh không hiểu lắm những lời Hạ An nói, nhưng cô đã dặn dò sao thì nghe vậy. Bản thân cậu bị giam lỏng trong Vạn Hạnh cung này vốn chẳng làm được tích sự gì, cơ thể thì ốm yếu bệnh tật, giờ bảo cậu dưỡng thân cho tốt thì cậu cũng phải dốc lòng ăn ngủ chứ biết làm sao.
Bóng dáng của Hạ An dần dần đi khuất sau vườn hoa, Ngọc Thiên Minh vô thức hỏi một câu:"Không biết Hạ An bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, ngầu thật đấy."
[Chị ấy tính đến giờ cũng hơn 80 rồi.] Đột nhiên giọng nói của An An thình lình vang lên, dọa Thiên Minh xém chút nữa đánh rơi chén trà trong tay.
[Nhóc có thể bớt dọa người hơn không?] Cậu thở hắt ra, uống một ngụm trà cho tĩnh tâm rồi mới hỏi tiếp:[ Hạ An trông vậy mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoai-xuyen-luu-ly/2971766/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.